Căn phòng nhà ngoại

507 5 0
                                    

Đó là khoảng thời gian mà mình tầm 4 hay 5 tuổi thì phải. Hồi nhỏ ngủ cùng ba với mẹ trong một căn phòng nhỏ ở nhà ngoại tại TPHCM,Q5 ý. Theo như mình nhớ,mình ngủ trong cùng,quay lưng vào tường,kế đó là mẹ và rồi là ba, ba nằm ở ngay cửa ý. Sẽ là bình thường nếu như không có gì xảy ra a.

Tối hôm đó, cũng như thường lệ gia đình mình vẫn ngủ theo thứ tự như vậy,nhưng đột nhiên giữa đêm mình thức giấc,trong bóng đêm ấy mình mò mẫm xung quanh tìm gối ôm,mình nằm nghiêng sang bên trái mà,lẽ ra khi mò mẫm tay mình sẽ đụng gối ôm hay bức tường quen thuộc...Nhưng không....

Bỗng nhiên mình chợt rùng mình khi cạnh mình là một người phụ nữ,thân thể mát rượi,sờ chỗ nào cũng mát nên mình biết người đó không mặt đồ... Dù hốt hoảng nhưng mình lại bình tĩnh,từ từ xoay người sang phải...

Mình đụng vào người mẹ mình và nói: "Mẹ ơi..."

Mẹ mình đang say giấc chỉ kêu mình ngủ tiếp đi mà thôi... "Thôi rồi...đúng là giọng mẹ kia mà..." - Mình thầm kêu lên như vậy.

Trong lòng mình nghĩ...mẹ mình đúng là ở bên phải mình rồi...vậy....người bên trái không mặc đồ thân thể mát mát này là ai?

Mình hỏi mẹ: "Ba con đâu rồi?" - Mẹ nói giọng hơi quạo : "Đang nằm cạnh tao chứ đâu"

Mình lại kêu mẹ mình mở đèn lên,có cái gì bên cạnh con thì phải.

Đèn sáng.

Vẫn là vị trí cũ...

Bức tường - mình - khoảng trống ( tại mẹ đứng lên mở đèn) - ba - cửa phòng.

Mẹ bực tức kêu có gì đâu và rồi tắt đèn ngủ tiếp.

Trong đầu mình cho tới giờ phút này vẫn suy nghĩ - người phụ nữ ấy là ai? Sao lại thoáng cái biến mất được như vậy.

*****

Sau này mình học lớp ba, ba mẹ có chuyện nên lên Vũng Tàu,mình vẫn ở nhà ngoại cùng hai dì,một mợ, hai cậu.

Căn phòng mà ba mẹ và mình cùng ngủ nay dì út mình ngủ.

Buổi trưa đi ngủ trên phòng mình dì út thường mang theo con dao để ở dưới gối. Mình thắc mắc hỏi dì là tại sao phải như vậy.

Dì mình kể rằng dì ngủ ở đây thường hay bị ma đè lắm, nhưng đặt con dao dưới gối thì lại không sao hết.

Mình lại hỏi ma đè là sao?

Dì út lại nói: "ma đè là nó làm cho mình không dậy nổi, có lần dì quên đem dao lên phòng, thế là khi dì tỉnh mắt dì mở ra rồi,nhưng không tài nào ngồi dậy được,cứ chằm chằm nhìn lên trần nhà như vậy, cũng chẳng nói được gì, lúc đó dì sợ lắm,hồi lâu sau dì mới dậy được, nên giờ dì ngủ phải đem theo dao, chứ ngủ phòng My thấy ghê lắm >.<"

Mình cảm giác được căn phòng này đúng là có vấn đề mà....

*****

Năm lớp bốn mình chuyển về Vũng Tàu sống cùng ba mẹ mình nhưng mỗi năm vẫn về nhà ngoại chơi Tết.(thế là căn phòng đó trở thành phòng dí út)

Năm đó mình học lớp 12,đến Tết lại về chơi.

Một lần dì út đang tắm sai nhỏ em mình (con của mợ và cậu) lên lầu vào phòng út lấy đồ. Nó lôi kéo mình đi, bắt mình đi chung với nó để mở đèn lên. Mình kêu nó tự đi đi nhưng nó không chịu,nó bảo nó sợ lắm.

Lấy đồ đưa út xong mình ngồi hỏi nó xem nó sợ cái gì.

Nó nói nhỏ với mình là phòng út có ma đó.

Mình nói nó kể mình nghe xem sao.

Nó liền kể là: "Hôm đó,em nghe tiếng út gọi e tưởng út ở trên lầu chứ,cái em chạy vô phòng út,lúc đó tối thui àh chị, em thấy có một bà đứng chải đầu trước kiếng (hồi đó, ba mẹ mình đám cưới có được bạn tặng cho tấm kiếng soi toàn thân,kiếng dựng ở đối diện cái cửa phòng) em tưởng út,ai ngờ nghe tiếng út gọi phía dưới lầu, em sợ quá,la lên ma ma rồi chạy xuống dưới luôn."

Mình liền nói rằng chắc em nhìn lầm ý, không sao đâu để em nó yên tâm thôi.

Chứ mình thấy...căn phòng này...thiệt là quái dị nha.

Truyện ma ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ