Cốc ... cốc ... cốc ...
Như biết chắc chắn hành động gõ cửa chỉ mang tính ra hiệu có người sắp vào, cánh cửa phòng bệnh số 2 ngay lập tức mở ra. Cô y tá với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hết sức xinh đẹp bước đến giường của tôi. Lướt qua tôi, rồi chăm chú đọc bệnh án, cô nói:
- Em tên Duy phải không? Viêm răng đến phát sốt, để lâu ngày không đi khám nên chọc vào đến tủy. Phải nằm trong bệnh viện một tuần đấy em ạ, ngày nào cũng tiêm 2 mũi sáng chiều, truyền một chai dịch và uống thuốc sau 2 bữa chiều tối nhé.
Dứt lời, cô đính tờ bệnh án của tôi đầu giường. Nằm ôm miệng nhăn nhó, tôi lồm cồm bò dậy xem mặt mũi tờ giấy như thế nào. Cột ngày tháng, cột nhiệm vụ, tiêm hay truyền bữa nào là tích vào ô trống bên phải bữa đấy, sắp xếp trật tự logic và thảnh thơi. Thôi xong, phen này không trốn tiêm được rồi!
Thở dài ngao ngán, bỗng chốc tôi phát hiện ra một bác gái ngồi ở giường bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Thấy tôi đáp trả ánh mắt, bác cất tiếng:
- Cháu mới vào viện sáng sớm này à? Bác thì ở đây được hai tuần rồi, thằng con trai bác gặp tai nạn xe máy, rụng mất mấy cái răng, khâu cả trăm mũi trên mặt, nằm ở khoa Răng hàm mặt này, may là vắng còn được nằm cái giường tử tế, chứ sang khoa khác, chung đụng với các bệnh nhân nữa chắc mặt nó không bao giờ lành lặn mà về mất.
Nhìn cháu còn ngồi dậy được thế này, chắc cháu cũng bị nhẹ thôi đúng không, chắc không phải nằm viện lâu đâu nhỉ.
Liếc sang chàng trai đằng sau bác, anh ta đang nằm im chờ truyền hết chai nước, trên mặt chi chít những dải bông băng che đi mũi khâu, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn nhìn ra những đường chỉ hằn lên trên vết thương bầm tím. Tôi rùng mình. Đi trên đường va chạm xây xát đã đau, đến bệnh viện khâu chằng chịt như vá áo thế này, chắc anh ta từ nay về sau cạch ra đường mất!
***
Cả buổi sáng cho đến trưa, tôi cứ nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, không dám ngọ nguậy vì sợ chạm vào chỗ sưng to gần bằng quả ổi trên má, lòng sốt ruột đợi mẹ mang sách vào đọc mà lâu quá.
Đến trưa, một cô y tá khác mang cốc cháo vào, dặn là phải ăn ngay để còn tiêm thuốc. Cô y tá này khác hẳn cô ban sáng, béo ục ịch lại còn nhăn nhó khó chịu, khiến tôi thất vọng hoàn toàn vì nghĩ rằng nếu bác sỹ y tá trong bệnh viện này xinh đẹp hết chắc mình sẽ ngoan ngoãn nằm trong này điều trị. Ai ngờ ... Đem nỗi lòng của mình vào bữa trưa, tôi ngậm ngùi húp mấy thìa cháo rồi bỏ một nửa.
Khi cô y tá quay lại, thấy bệnh nhân "chê" ăn, bèn nặng tay tiêm cho tôi một mũi đầy đau đớn. Tôi kêu oai oái, khiến bác gái sáng nay nói chuyện cùng – giờ đang chợp mắt ở chiếc ghế tưa bên cạnh – cũng phải mở mắt nhổm dậy xem chuyện gì. Thấy tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, như hiểu vấn đề, đợi cô y tá khép cửa phòng đi ra, bà mới ngồi xuống đầu giường tôi nói nhỏ:
- Có phải cháu bị cô y tá tiêm thuốc đau lắm phải không? Ở bệnh viện này kỳ quái lắm, cả y tá lẫn bác sỹ cứ lạnh lùng, dữ dằn sao ấy. Con trai bác cũng thế đấy, hôm mới vào khâu vết thương, nước mắt chảy như mưa, thế mà có hai cô y tá ngồi cạnh chẳng ai lau nước mắt cho, cứ thế để nước mắt chảy vào vết thương, đã đau giờ còn thêm xót, làm cả bác cả thằng con cả đêm đấy không ngủ vì đau quá. Hỏi ra mới biết, trong bệnh viện vừa có người mất, nên tính tình của ai cũng lỳ lợm ra, không khí càng nặng nề u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ma ngắn
Historia CortaĐây là series truyện ma ngắn do mình viết. Câu chuyện xoay những nhân vật thường không tin vào ma quỉ. Mọi chuyện xảy ra thế nào thì các bạn hãy đọc và nhận xét