05. Kang Jan Hae

2.3K 207 16
                                    

Chốn hậu cung, bốn bề tĩnh lặng.

Chỉ chút động tĩnh của chiếc lá khô bị gió đông cuốn lìa cành, chạm khẽ lên mặt hồ, cũng khiến Mi Young nghe rõ tường tận. Thanh âm vụn vỡ đó chẳng khác nào tiếng lòng nàng ngay lúc này, bất lực và phẫn uất không gì có thể tả nổi. Đã có mấy lúc tuyệt vọng, Mi Young thậm chí còn muốn tự kết liễu để không phải chịu khuất phục trước tên cẩu hoàng đế kia. Tiếc thay, chết hay không không đến phiên nàng được chọn lựa.

Đây là ngày thứ bao nhiêu ở Thái An cung rồi, Mi Young chẳng nhớ nổi nữa. Gian phòng được bố trí cho nàng và Soon Kyu hoàn toàn biệt lập lại rộng lớn, khiến cho nàng có cảm giác bản thân bị nuốt trọn, bị giam chặt trong không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ này. Những cánh cửa luôn đóng kín, không một ai nhìn thấy mặt nhau, ngoại trừ mỗi ngày ba lần, có các tiểu thái giám hoặc tiểu cung nữ đến dâng thức ăn cùng trà nước.

"Tiểu thư ah, tiểu thư ăn chút gì đi..."

Soon Kyu nghĩ kỹ rồi mới dám hỏi han. Bởi thông thường nàng sẽ không bao giờ có gan làm nhiễu loạn khi tiểu thư đang tâm trạng không vui như thế này. Soon Kyu cũng còn một lí do khác để làm vậy, Mi Young tiểu thư đã không ăn gì suốt hai ngày nay rồi, nàng không khóc không cười, chỉ ngồi lặng thinh bên khung cửa sổ với đôi mắt gần như bất động.

"Soon Kyu, muội biết không, thuở nhỏ đã không ít lần phụ thân kể cho ta nghe về triều đình. Bất nhẫn và cay độc, quả thực không sai một lời." Mi Young nhàn nhạt nói.

"Tiểu thư, đừng làm muội sợ..."

"Kim tiên đế vốn không phải một vị vua tốt. Không ngờ hậu nhân hắn còn tệ hơn vạn lần."

"Tiểu thư ah..."

Mi Young chẳng buồn cất tiếng phản hồi, nàng lại thả hồn vào những bông tuyết nhẹ hẫng đang buông mình rơi xuống. Bỗng dưng, từ đâu đó xa xăm vọng lại, hoà lẫn với tiếng gió rít qua khe cửa chính là thanh âm lúc trầm lúc bổng của sáo trúc. Tuyết ngoài trời cứ không ngừng trút trắng xoá, còn khúc nhạc vang lên quá đỗi thê lương, đến mức khiến cho Mi Young phải rơi lệ. Khúc nhạc mang nàng về với thực tại, với nỗi đau đớn và phẫn uất mà vốn dĩ chưa một giây nào vơi đi trong lòng nàng.

"Khúc nhạc kia, rốt cục là ai đang thổi?" Mi Young cảm thán.

Thấy tiểu thư có vẻ rất quan tâm, nha đầu Soon Kyu vì muốn làm vui lòng chủ nhân đã nhanh chân mở cửa chạy đi thám thính.

"Để muội đi xem!"

Mi Young không kịp phản ứng, bóng dáng nhanh nhẹn đã chạy vụt đi, hoà vào là tuyết trắng rồi mất hút.

"Soon Kyu ngốc!" Mi Young trách. "Tuyết đang rơi nhiều như vậy...!"

Để nha đầu đó đi trong lúc tuyết đang nặng hạt thế này bản thân Mi Young thật không yên lòng. Nàng đã quyết định rời khỏi khuê phòng, choàng vội chiếc áo ấm và đuổi theo. Tiểu nha đầu Soon Kyu quả thực chẳng khác nào một chú sóc nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện nhanh nhẹ tinh anh, đến mức khi nàng bước chân ra khỏi cửa, mọi dấu vết về Soon Kyu đã bị tuyết khoả lấp mất.

Y SƯ HWANG MI YOUNG [COMPLETED-TAENY-LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ