15. Trùng Phùng

2.4K 194 40
                                    

"Lộc cộc lộc cộc." Vó ngựa nện liên hồi xuống nền đất. Đôi bạch mã đã mãi miết như thế liên tục hàng mấy canh giờ rồi không thể rõ nữa.

Với bệnh trạng hiện tại của Tae Yeon thì mang nàng về In Cheon chính là cách duy nhất. Cục diện ở hoàng cung tuy nguy cấp, nhưng một khi đã khống chế được Kang Jan Hae, tức là lợi thế hơn đối phương một bước. Lúc này đây, hẳn Kang phủ đã nhận được tin dữ. Bảo bối duy nhất của Kang gia đang bị biệt giam, cho nên dù Kang tể tướng có ăn gan hùm cũng không dám làm liều.

Ở Thái Nghiên cung, theo chỉ dụ của Tae Yeon, Jung Soo Yeon - Jung đại học sĩ đã cho ban xuống thánh chỉ, lấy nguyên do hoàng thượng bị nhiễm phong hàn, miễn thượng triều trong mười ngày liên tiếp. Tuy nhiên, đó chỉ là kế sách tạm thời. Kang tể tướng chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ đợi. Mười ngày qua đi rất nhanh, nếu Tae Yeon thật sự không thể hồi cung, e là...

"Hoàng thượng ah, xin người gắng gượng, chúng ta sắp về đến In Cheon rồi..."

Mi Young thì thầm với nữ nhân xanh xao đang nằm trong vòng tay mình. Ngay bây giờ, Tae Yeon đối với nàng chẳng phải hoàng đế vương giả gì nữa, mà chỉ đơn thuần là một nữ nhân mà nàng yêu đến ghi lòng tạc dạ.

Không giữ được giọt lệ nóng trên đôi mắt của mình, tâm can tưởng như tan ra trăm mảnh, nàng ước rằng bản thân có thể thay Tae Yeon gánh chịu khổ sở nhưng đành lực bất tòng tâm. Chưa kể đến, phụ thân nàng chắc chắn sẽ từ chối chữa trị cho Tae Yeon, càng tệ hơn, Mi Young nàng đã sớm nguyện ý trở thành người của Kim gia.

Trăn trở của nàng, Tae Yeon tuy thân thể suy kiệt vẫn kịp nhìn thấu. Nàng không khỏi xót xa khi nhìn thấy Mi Young đáng thương phải vì mình mà bận tâm. Tae Yeon run run vươn tay, khẽ lau đi giọt lệ đang chực rơi cho nàng. "Mi Young ah, hứa với trẫm, chỉ khóc vì trẫm thêm lần này nữa thôi, có được hay không?" Tae Yeon gắng không để mình phải khóc, mặc dù bản thân nàng đã quá mỏi mệt, nàng buông tay thôi...

"Shh...đừng nói như vậy, Mi Young van xin người..." - Nàng thổn thức, đầu ngón tay mỏng manh ve vuốt những sợi tóc rũ trên trán của Tae Yeon, rồi nằng ôm lấy khuôn mặt thanh tú hao gầy, khẽ đặt lên đó một nụ hôn ấm.

Điều đó không ngăn được những lời chua xót - "Vô ích thôi. Đã quá trễ rồi. Huống chi, Hwang đại phu sẽ không...."

"Nếu vậy Mi Young sẽ chết cùng người. Nhất định sẽ chết cùng người!" Nàng nấc nghẹn.

"Mi Young ah..."

"Hồi hoàng thượng, đã đến Hwang phủ." Từ sau lớp cửa, Lee công công cung kính thưa, đồng thời phất tay ra hiệu cho toán cấm vệ quân đang vận cải trang thường dân lập tức phong toả khuôn viên Hwang gia.

Mọi điều diễn ra thật nhanh, đến gia nhân Hwang phủ đang ở gần đó còn chẳng kịp làm gì khác ngoài bất động, trố mắt ra nhìn, một phần hiếu kỳ, phần vì bị đám người mặt lạnh như hàn thạch dọa cho phát khiếp. Gươm đao thế kia, chẳng phải trở mình một khắc sẽ lập tức vong mạng hay sao.

Chưa kịp định tâm, bọn họ lại được một phen kinh ngạc khi tấm mành trúc của cỗ xe được vén lên...

"TIỂU THƯ!" Một gia nô quá bất ngờ đã la lên thất thanh.

Y SƯ HWANG MI YOUNG [COMPLETED-TAENY-LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ