06. Tiểu Thái Giám

2.3K 215 8
                                    

"TIỂU NGƯ?"

Mi Young chỉ kịp thốt lên như vậy, rồi trong vô thức liền ngồi xuống, đưa tay ôm lấy nữ nhân đang nằm sóng soài trên tuyết lạnh vào lòng. Trên tay Tae Yeon lúc ấy vẫn đang nắm chặt cây sáo ngọc phỉ thuý, nét mặt ngày một tái nhợt đi theo từng cơn ho khản đặc.

"Gượm đã, Tiểu Ngư, gượm đã..." Mi Young nhỏ giọng nói, tay vừa xoa lên lưng thiên tử. Những ngón tay trên vai Tae Yeon siết chặt hơn, bao bọc hơn, như muốn cách ly nàng khỏi cơn giá rét.

"Khụ khụ khụ! Ta..." Tae Yeon nói giọng ngắt quãng. Cơn hen trong lồng ngực vẫn chưa ngơi đi một chút nào. "Lạnh...lạnh quá..."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mi Young tự dưng nghe trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa, sự xót xa có phần thái quá mà một người y sư nên có với bệnh nhân của mình. Huống chi, hai nàng chẳng phải chỉ vừa chạm mặt một lần duy nhất ở Tử Đằng hội quán hay sao?

"Đợi một lát, ta sẽ nhường manh áo này cho ngươi!"

Mi Young nhìn quanh, tìm thấy một ít lá khô, bèn thu về kê lên mặt tuyết, xong đâu đấy liền đặt đầu của Tae Yeon lên trên, một cách dịu dàng nhất. Nàng còn không quên dùng tay lau đi những bông tuyết lấm tấm trên vầng trán đang nhăn lại vì khó chịu, và cả những vết tuyết vương khắp nơi trên mái tóc. Không đợi quá lâu, Mi Young tự mình cởi ra manh áo lông vũ mà nàng đang khoác trên vai, lại cúi xuống, ôm trọn Tae Yeon vào lòng và choàng áo cho nàng.

Đây là lần thứ hai Tae Yeon phải nhận lấy sự bao bọc cứu giúp của nữ nhân họ Hwang, điều đó không khỏi khiến thiên tử có chút cảm thấy bản thân bất lực. Nhưng nàng không thể không chấp nhận với sự thật rằng, khi bản thân tựa đầu lên đôi vai mỏng manh đó lại có thể dễ chịu cùng ấm áp đến như vậy.

"NÔ TÌ TO GAN! NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM MẠO PHẠM...."

Từ sau lưng Mi Young bỗng truyền đến tiếng nói giận dữ. Liền kề đó là tiếng "rầm rập" bước chân của Ngự lâm quân đang ùn ùn kéo đến, khiến ký ức đáng sợ của ngày trước bỗng hiện về. Nàng vô thức ôm chặt lấy Tae Yeon, cố nép thân mình vào vòng tay xanh xao đó.

Biết nàng hoảng sợ, Tae Yeon cố sức gượng dậy, trước khi Lee công công tiếp tục đàn áp, nàng đã đưa tay lên trấn an tất cả mọi người:

"Lee công công...khụ khụ...!"

Tae Yeon dùng ánh mắt ra lệnh, ngụ ý muốn Lee công công ông không nói gì thêm nữa. Lee lão tổng quản liền hiểu ý, phất tay ra hiệu cho đoàn Ngự lâm quân thôi bày binh bố trận, kiếm gương thu về.

"Chủ nhân, thật may đã tìm được người..." Ông cung kính cúi cúi đầu trước Tae Yeon, không quên thay đổi cách xưng hô tránh để bại lộ thân phận của nàng.

Nữ chủ nhân của ông long thể suy yếu bất cứ lúc nào. Cơ mà vẫn rất hay tự ý rời khỏi, tự mình tìm niềm vui. Những lúc như thế, cả Thái Nghiên cung không khỏi bị làm cho nháo nhào từ trên xuống dưới.

Y SƯ HWANG MI YOUNG [COMPLETED-TAENY-LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ