09. Ác Mộng

2.4K 208 28
                                    

Ngọn gió đông khắc nghiệt nhất trong năm cuối cùng đã chịu ngừng thổi, báo hiệu cho một sự chuyển tiếp vào mùa mới vô cùng hiển nhiên, dù muốn dù không, tiết trời phải dần ấm lại, mặc cho giá lạnh chỉ vừa mới buông tay vào đêm trước.

Hàng liễu rũ bên bờ hồ nơi gian biệt phòng Mi Young tá túc mới hôm qua còn nặng trĩu bởi băng tuyết, hôm nay đã kịp trở lại xanh tươi. Từng giọt, từng giọt óng ánh trắng tinh khôi đọng trên phiến lá, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời đã bị nung chảy thành dòng, rơi vỡ trên mặt hồ.

Trong chiếc lồng son màu nhung đỏ tuyệt đẹp, chú chim nhỏ mang tên Tiểu Tước như cảm nhận được cơn ấm áp cùng dễ chịu, tiếng hót của hắn vang lên liên hồi, thánh thót hơn bao giờ hết.

Xuyên qua tấm mành trúc đan thưa đang khẽ lay mình trên khung cửa sổ bằng gỗ huyền thông lâu năm, làn gió xuân từ hồ bán nguyệt cứ thế len lõi vào trong phòng, phủ lên mái tóc xoã bung trên gối một tầng thanh mát vô cùng dễ chịu.

Mi Young trở mình, rồi thức giấc. Đôi mi mắt nặng trĩu đang đóng kín chợt hé mở, dò xét, ngắm từng tiểu tiết cảnh vật ngay trước tầm nhìn của mình.

Ba ngày ba đêm trôi qua, Mi Young hẳn là không thể ngờ rằng mình đã mất đi ý thức lâu đến như thế. Mà nàng căn bản cũng không muốn nghĩ, tỉnh giấc trở lại cũng chưa hẳn là một điều đáng mừng đối với nàng trong thời khắc này.

Mi Young chầm chậm chống tay sang bên người, rồi gượng dậy, đôi mắt lại được dịp đảo quanh khung cảnh của căn phòng một lần nữa, và tất nhiên, nàng không thể tránh được những bất ngờ cùng nghi vấn.

Ngoại trừ tầng hương thơm mang tên Tùng bách cứ thoang thoảng trên đầu mũi mà nàng đã từng biết qua từ đâu đó, nàng cũng không nhớ, còn lại, tất cả đều rất lạ lẫm. Mi Young vô thức trở mình, để rồi chợt khựng lại bởi cơn buốt nhói đến từ khắp nơi trên thân thể. Nàng vội ôm lấy đôi vai, mọi tủi nhục đau đớn bỗng tái diễn thật rõ trong tâm can.

Đâu đó trong không gian lại vang lên khúc độc tấu bi thương quen thuộc, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Mi Young, kì lạ hơn, tiếng sáo ấy đã khiến nàng vô thức đứng dậy, bước đi. Nàng lê từng bước băng qua dải sân trải đầy cỏ xanh, đến một hồ nước lớn để rồi chùng chân trước hàng liễu xanh rợp bóng mát đang thả vô vàn tán lá lên mặt nước hồ trong veo.

"Nàng đã tỉnh?" Tae Yeon ngưng tiếng sao ngọc, ôn nhu xoay người lại hỏi.

"Không cần ngươi quan tâm!" Nàng lạnh lùng đáp. "Thứ lỗi, ta đã không biết đó là ngươi. Không phiền ngươi thưởng thức, cáo từ!"

"Mi Young, chờ đã!" Tae Yeon với gọi theo.

Tiếng gọi chỉ đủ khiến nữ y sư dừng bước, nhưng nàng nhất quyết không xoay người lại đối diện với Tae Yeon, bởi trong lòng vẫn còn nặng nề hờn dỗi.

Chợt từ phía sau, trên đôi bờ vai Mi Young truyền đến một cơn ấm áp dễ chịu khó cưỡng, đến mức, phải mất một lúc định tâm nàng mới nhận ra sự mềm mại đó chính là từ tấm áo lông vũ thơm nồng hương tùng bách mà Tae Yeon đang khoác trên mình.

Y SƯ HWANG MI YOUNG [COMPLETED-TAENY-LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ