Hồi 2 - Chương 1: Tân cung chủ được ủy thác

5K 185 3
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hơn mười năm ròng rã tu luyện trong Mộng Hoa cốc, Thiên Cơ từ một hài nữ bốn năm tuổi đầu nay đã trưởng thành hóa một thiếu nữ đôi mươi động lòng người, điều đáng ngạc nhiên nhất chính là khuôn mặt hiện giờ của nàng lại giống y hệt khuôn mặt trước kia của khi còn ở kiếp trước xinh đẹp nhu tình nhưng lạnh nhạt xa cách, đúng là một tuyệt sắc giai nhân vạn người có một, có vẻ cũng nhờ có một phần trợ sức của Tuyết Liên quả mà nay đã đẹp lại ngày càng khuynh sắc hơn. Thiên Cơ nàng không chỉ được sư phụ dạy cho nhiều thứ mà bà ta có để lại tất cả vàng vòng trang sức của bà lại cho nàng và bà nói rằng "Những thứ này ta tặng con làm của hồi môn, ta không con không cái nên cũng xem con như nghĩa nữ nên tặng hết lại cho con." Tuy mấy thứ này rất đẹp nhưng Thiên Cơ nàng không phải người tham lam nên chỉ xin lấy đi cây trâm hoa đào nhìn đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt và ít ngân lượng để đi đường còn lại thì nàng để hết lại nơi này. 

Nàng nhìn lại khung cảnh lần cuối rồi nhanh chóng khinh công nhảy ta khỏi "Mộng Hoa cốc", để đề phòng kẻ bên ngoài tìm đến được nơi này, Thiên Cơ đã dùng kết giới bí truyền giăng khắp cốc để bảo vệ chốn tôn nghiêm của Bạch Hoa tiên cô, xong nàng cúi lạy nơi này một lạy như lời từ biệt dành cho sư phụ mình

Thiên Cơ xưa nay dù chuyện gì cũng luôn đề cao cảnh giác của mình để đề phòng bất trắc xảy ra, đi được một đoạn vừa hay đã đến phía tây núi Tình Cốc, bất chợt nàng bị âm thanh khuyên náo làm cho dừng chân lại, đứng trên một cánh cổ thụ to cao, trực giác mách bảo nàng rằng ở phía trước không xa vài bước đang có.. kịch hay. Quả không ngoài dự đoán, phía trước đã bắt đầu sặc mùi máu tanh nồng nặc lẫn vào không khí, bên dưới có vẻ là một cuộc chiến khốc liệt chăng? Yếu thế bên dưới là một lão già tóc bạc trắng môi đã tái nhợt do nội thương tái phát còn đối diện lão vài tên hắc y nhân có lẽ là đang vây giết lão ta, cuộc đối thoại giữa họ càng ngày càng gay gắt, nghe chói tai vô cùng.

- Lão già mau đưa Phục Linh kiếm và ngọc vũ ra đây! _ Một tên trong đám người quát lên

- Mau đưa đây cho bọn ta may ra ta sẽ tha cho lão một con đường sống!

- Hừ.. lão phu đã thề chết bảo vệ nó đến cùng, có chết ta cũng sẽ mang nó chết theo. _ Lão già tóc bạc ho khan phun ra một ngụm máu đen, một thân chật vật nhưng khí chất vẫn bức người

- Lão già! Sắp chết đến nơi rồi mà còn ngoan cố?

Một tên trong đó không kiềm được, mất kiên nhẫn muốn xông lên nhưng bị cản lại

- Ta mất kiên nhẫn rồi đấy lão già! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?

- Xông lên giết lão già này rồi cướp sau!

Tên lúc nãy cũng đã không nhịn được, đã không muốn dùng lời nữa mà trực tiếp cầm bảo kiếm lao chém đến

- Buông lời đều là lão già này lão già kia, ta nghe cực chói ta, ta nói này không ai dạy các ngươi biết bốn chữ "Kính lão đắc thọ" ư? Uổng công mẫu thân các người sinh ngươi ra đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy a.

Tuy Thiên Cơ nàng trước nay không muốn nhúng tay vào những chuyện bao đồng, nhưng với loại tình thế ỷ đông hiếp yếu thế này làm nàng không nhịn được mà muốn xuống tay hảo hảo đùa giỡn một phen.

[XuyênKhông] Phi Thường Ngạo Thế - Nữ nhân Thiên CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ