Hồi 1 - Chương 2: Xuyên

5.9K 204 10
                                    

Trong cơn mơ hồ, nàng tỉnh dậy đỉnh đầu có phần hơi nhói đau kinh khủng nàng đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh theo giác quan của một sát thủ chuyên nghiệp đã cho nàng thấy đây là một nơi vô cùng xa lạ. Trong đầu một loạt hình ảnh kì lạ như ẩn như hiện, một giọng nói lúc rõ lúc không cứ vang lên văng vẳng đầy tuyệt vọng "Thiên Cơ mau chạy đi con! Thiên Cơ mau chạy đi con!"

- Thiên Cơ là ai? Bà là ai?

Nàng ôm đầu cảm xúc tuyệt vọng từ đâu ùa đến, bất chợt nước từ khóe mắt chạy chầm chậm nhỏ xuống, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong cỗ xe ngựa ôm cô gái nhỏ mỉm cười trêu đùa, rồi lại hình ảnh người phụ nữ ấy toàn thân y phục toàn là máu tươi đỏ thẳm nhét vào tay cô bé một thứ gì đó "Đây là tính vật năm đó phụ thân cho mẫu thân, bây giờ mẫu thân trao lại cho Cơ nhi, hãy trao nó cho người con yêu thương nhất nhé. Mẫu thân tin rằng sẽ có ai đó thật tốt thay mẫu thân hảo hảo chăm sóc Cơ nhi của ta." bà ta vội lao ra cản một tên mặc đồ đen đang vung kiếm chém đến, đẩy cô bé kia ra thật xa rồi gào lên "Mau chạy đi Cơ nhi!"

- Đừng mà! _ Nàng hét lên, khung cảnh phút chốc lại quay về thực tại, những âm thanh xào xạc của tiếng lá rơi rụng vang lên rợn cả người, sự vắng vẻ đến tỉnh lặng, cảng vật xung quanh kì lạ dị thường. cố nhớ ra đã xảy ra chuyện gì, nàng nhắm chặt hai mắt cố gắng liên tưởng lại mọi thứ thì bất chợt từng mảnh kí ức kiếp trước lại tràng về. Nhớ lại mọi chuyện nàng nắm hai tay lại thành quyền miệng cười cay độc.

- Tên phản bội!

Cả đời nàng luôn cho là chỉ có Daniel kia mới là kẻ nàng tin tưởng nhất vậy mà kết quả nàng lại bị kẻ mà nàng tin tưởng nhất tự tay kết liễu mình. "Eva ơi là Eva, luôn tự cho mình là sát thủ máu lạnh mà mày lại đi tin tưởng người khác ư?" nàng thầm trách cứ bản thân vì quá tin người.

- Nhưng mà sao mình vẫn chưa chết? _ Sau một hồi trách móc bản thân nàng mới chợt nhớ ra không phải là nàng đã bị tên khốn kia một phát kết liễu rồi ư?

Theo cảm giác nàng thấy toàn thân có gì đó hơi là lạ, nàng giơ hai tay lên nhìn nhìn một lát rồi tự hỏi "Tại sao tay mình lại nhỏ thế này?" bắt đầu suy đó một hồi một ý nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu nàng, nàng không dám tin vào sự thật tự trấn an bản thân "Không thể nào... không thể có chuyện đó được!". Thấy một hồ nước nhỏ bên kia nàng chợt vội vàng chạy đến xác định lại ý nghĩ vừa rồi là đúng hay sai, ngồi trước hồ nước nàng nhắm chặt hai mắt không dám nhìn rồi từ từ mở mắt ra xem thử, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt nàng khiến nàng bất ngờ lùi lại về sau

- AAAAAAA! _ Nàng hốt hoảng la lên một tiếng thất thanh khiến chim chóc đang cư ngụ xung quanh hốt hoảng bay loạn khỏi tổ

Nhìn lại lần nữa, ở dưới mặt hồ lúc này là hình ảnh phản chiếu của nàng hiện tại: một nữ hài thân hình nhỏ bé, gầy gò hốc hác có lẽ là do bị bỏ đói trong rừng hoang khá lâu, y phục bẩn thỉu rách rưới lấm lem vết máu, nhìn sơ thì có lẽ chỉ mới có bốn năm tuổi thôi nhưng như thế vẫn không thể che đi đường nét thanh tú trên gương mặt lúc này. Một lúc soi ảnh phản chíu dưới đáy hồ thì nàng mới nhận thấy rằng cô bé giống hệt tiểu nữ hài lúc nãy trong đoạn hình ảnh nàng nhìn thấy, liếc nhìn xuống trên tay nàng vẫn còn cầm mảnh ngọt trắng tinh mà người phụ nữ nọ nhét vào cho nhi nữ Thiên Cơ của mình.

[XuyênKhông] Phi Thường Ngạo Thế - Nữ nhân Thiên CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ