Kinh thành Xích Châu,
Vừa đặc chân vào thành, đập vào mắt Thiên Cơ là một khung cảnh huyên náo người qua kẻ lại đông đúc, đây chính là hình ảnh của một khu vực trung tâm sầm uất nhất Nam Chinh quốc này, hòn ngọc tỏa sáng giữa biển người, Xích Châu thành không gì là không có bán chỉ cần chịu ra tiền thì lão bản nơi đây sẽ tích cực xuất ra những món đồ trân quý khó tìm nhất, ngay cả tin tức cũng không phải là chuyện khó tìm, xung quanh những âm thanh rao bán hàng hóa, buôn chuyện đùa vui khiến cho tâm hồn con người thập phần vui vẻ.
Hít một hơi để tiếp nhận không khí náo nhiệt nơi đây, Thiên Cơ ung dung cước bộ trong bộ dạng nam trang, một thân bạch y thanh khiết một bộ dạng tiêu soái thoát tục, ngũ quang tinh sảo đã sớm được nàng che giấu kĩ càng, thay vào đó là một vẻ bình thường không chút nổi bật, mái tóc đen dài quá eo tùy ý vấn lên cố định bằng ngọc trâm, Thiên Cơ giờ đây hoàn toàn hòa mình vào đám người thường dân kia, nhưng với bóng lưng thon gầy thanh mãnh kia thì nếu chỉ nhìn sơ qua một chút liền có thể ngộ nhận nàng chính là một mỹ nam anh tuấn thanh nhã.
Tiêu sái đi trên đường lớn một lúc lâu đã dừng chân đến cửa sau của một phủ đệ rộng lớn nọ, *vù* một tiếng thân ảnh cao gầy đã biến mất vào bên trong không chút tiếng động. Tại nơi phủ tướng quân Vũ Văn gia có một chốn tiểu việc được gọi là Phù Hinh cư. Nhìn khung cảnh khung cảnh quen thuộc mà đơn sơ, một ao sen nhỏ bao quanh tiểu viện, khắp mặt ao hồng liên bạch liên đang vào mùa nở rộ mang theo một mùi hương thanh tao nhàn nhạt mà lan tỏa, mảnh vườn nhỏ bên trái một mớ hoa hoa cỏ cỏ dại đơn thuần mọc lung tung nhưng nếu có nghiên cứu qua liền sẽ nhận ra đó chính là một tiểu vườn thảo dược, những thứ được trồng thực chất chính là những loại dược thảo trân quý đa số đều là những loại hiếm gặp qua cũng ít người biết đến nên mới có thể dễ dàng hóa thân thành cỏ dại trong mắt người nhà Vũ Văn gia.
- Tỷ tỷ! tỷ tỷ... cuối cùng ngươi cũng về!
Từ trong tiểu viện nhỏ, một y nữ tử với dung mạo tầm thường, lục y nhã nhặn, màu da ngâm đen nhìn vào đã không mấy ấn tượng tốt đẹp gì, nàng ta nhanh nhẹn chạy vù vù vui vẻ nhảy nhào đến ôm lấy cánh tay thon nhỏ sau ống tay áo rộng thùng thình của Thiên Cơ, đôi mắt ngân ngấn nước cơ hồ muốn khóc đến nơi.
- Thế nào, dạo này có biến gì?
Thiên Cơ mặc kệ biểu tình của nàng ta, thản nhiên nhìn xung quanh như không thấy.
- Có chứ, nhiều là đằng khác nữa kìa. Vẫn là nên vào trong ngồi ta kể cho ngươi nghe.
Lục y nữ tử kéo nhanh Thiên Cơ vào phòng, ngó ngang ngó dọc một lát rồi mới đảm bảo đóng cửa lại.
- Tỷ tỷ, ngươi tới sao không nói ta một tiếng ta ra đón ngươi?
Vừa vào bên trong một lam y nữ tử đang ngồi trên bàn vừa trông thấy Thiên Cơ liền chạy đến kéo cô ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh. Lam y nữ tử kia dung mạo thanh tú mang đến một loại khí chất trầm tỉnh chỉ cần nhìn vào liền có thể nhận thấy nàng là một cô nương khó gần lạnh nhạt.
- Dạo này ta ức chế kinh khủng!
Lục y nữ tử vừa ngồi xuống đã bực bội dậm chân bình bịch lên sàn nhà, nhịn không được mà dùng vài từ ngữ hiện đại kì lạ mà Thiên Cơ dạy cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuyênKhông] Phi Thường Ngạo Thế - Nữ nhân Thiên Cơ
RomanceLần đầu viết truyện xuyên không có gì không ổn hay có sai sót gì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, Nam Nữ cường, Huyền huyễn Tác giả: Phan Ân Ân Nội dung: ...