Hồi 3 - Chương 2: Nhị vị công tử Bạch Ngân sơn trang

4.4K 159 7
                                    

Trận đánh không cân bằng về số đông đang diễn ra quyết liệt máu tươi nhuốm đầy trên cỏ xanh, thi thể bọn sơn tặc nằm bê bết trên mặt đất, hai vị nam tử kia tuy võ công khá cao nhưng người đến lại quá đông, có kẻ vung đao điên cuồng kẻ tấn công loạn xạ về phía hai nam tử ấy. Đúng là phản xạ hai tên đó chưa đủ nhạy bén, xử lý tên này lại thì lại lơ là cảnh giác ở phía sau, thấy cơ hội đến tên sơn tắc nọ liền vung đao đánh lén về phía trước khiến cho Thiên Cơ nàng ngồi ngồi không nhàn rỗi lại muốn xen vào, thuận tay nàng cần lấy một chiếc lá đang vô tình rơi xuống bên cạnh vừa đưa vào ít nội lực, nàng dứt khoác vung tay phóng đến tên tiểu nhân đánh lén hèn hạ kia.

"Vụt" một tiếng tên tiểu nhân kia chưa kịp phản ứng đã ngã ngay ra đất khiến hai nam tử kia bất ngờ quay ra sau xem xét tình hình thì thấy một thi thể tên nọ nằm trên đất sau cổ vẫn còn ghim sâu một chiếc lá mỏng manh, đưa mắt nhìn nhau hai nam tử khá là bất ngờ vì vị đến lại có nội công thâm hậu như thế không biết là địch hay bạn, hướng khắp nơi nhìn một vòng thì "xoẹt" một tiếng, một thanh ám khí phóng đến gốc cây nàng đang đứng, e là sắp bị lộ vị trí Thiên Cơ nhanh trí lấy ra chiếc khăng lụa mỏng, nhanh chóng che đi gương mặt chân thật của mình mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm mê hoặc lòng người.

- Thật là không ngờ người trong giang hồ còn có loại người thích đoạt mạng ân nhân của mình như thế. Dọa chết cái mạng nhỏ này rồi a.

Lời nói mang theo ý cười châm chọc vang lên, Thiên Cơ từ đâu nhẹ nhàng bước đến không mang theo một tiếng động nào tà áo trắng theo gió tung bay phía sau khiến cho phong thái của nàng thêm vài phần tiêu soái.

- Đã thất lễ rồi, xin cô nương bỏ qua cho!! _ Hai nam nhân kia hơi cúi người ôm quyền tạ lỗi

- May mắn ta đây cũng không phải dạng hẹp hòi_ Thiên Cơ hơi cười

- Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương là?

- Bèo nước gặp nhau chỉ là tình cờ, không cần thiết phải xưng danh.

Thiên Cơ vân đạm phong khinh đáp, hơi lười biến vén vén mấy sợi tóc bên má

- Nữ nhân kia Dật ca ca của ta là có y tốt muốn hỏi tên ngươi ngàn vàng khó mà cầu được, ngươi lại ở đó kêu ngạo vỗ lễ, ngươi nghĩ ngươi là ai hả?

Phấn y nữ tử kia hống hách quát lên không màn đến bộ dạng tiểu thư khuê của chính mình. Nhìn nàng ta hống hách Thiên Cơ cũng không để tâm quá nhiều, lười biếng loay hoay đùa vài sợi tóc tỏ vẻ khinh thường giả điếc không nghe nàng ta nói gì khiến Yên Chi tức tối định chạy lên tiếp tục quát thì bị lam bào nam tử đưa tay ngán đường.

- Yên nhi muội đừng vô lễ, nàng là ân nhân của ca ca.

Yên Chi bị chính biểu ca nhắc nhở cảnh cáo liền bực tức lại thêm bực tức không thôi liếc nhìn Thiên Cơ một cái rồi khoanh tay trước ngực hất mặt lên trời.

- Nàng ta là ân nhân của ca ca không phải của muội, tại sao muội phản bận tâm?

- Yên Chi!

Lam bào nam tử lên tiếng quát khiến Yên Chi ngậm miệng lại ngay

- À, ta là ân nhân của ca ca ngươi chứ không phải là ngươi vì thế cảm phiền sâu bọ bên cạnh đừng nên vo ve quá nhiều, vả lại hừm... thử nhìn ngươi xem vào ăn vận không biết kiên dè, trâm cài trang sức vàng ư? Đừng nghĩ đi đâu cũng huyên hoang thân thế tiểu thư cũng sẽ được lợi, ngươi thử nghĩ xem có phải ngươi là kẻ đã dụ bọn sơn tặc tới hay không a? Ta khuyên người một câu chân thành, làm người đừng nên khoe khoang quá nên biết điều một chút.

[XuyênKhông] Phi Thường Ngạo Thế - Nữ nhân Thiên CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ