Ngược theo dòng kí ước của Thiên Cơ năm ấy,
Tại kinh thành Xích Châu phồn hoa đông đúc, Thiên Cơ vừa rời Minh Hoa cung du ngoạn bên ngoài vài ba hôm để hít thở chút không khí dân gian phồn hoa sau một khoảng thời gian dài tiếp nhận công việc bận rộn chấn hung Minh Hoa cung. Khi nàng rời khỏi khách điếm thì trời vừa vặn giữa trưa, Thiên Cơ theo thói quen một thân tử bạch trắng ngần thanh nhã thuận mắ, noại bào là một lớp áo ngoài bằng lụa mỏng màu xanh lam đơn sắc viền tay áo có thêu vài án vân bằng chỉ bạc, đai lưng màu trắng ôm lấy eo thon, bên hông quen thuộc treo theo một miếng ngọc tinh xảo bằng bạch ngọc nhẵn bóng hình dạng dường như chỉ có một nửa, cũng chính là miếng ngọc mà mẫu thân nhét vào tay nàng khi ấy, mái tóc đen dài như thác nước buộc lên hời hợt cố định bằng trâm bạc, trên mặt vẫn nguyên vẹn một lớp dịch dung khiến cho ngũ quan vốn kiều diễm khuynh thành liền trở thành một cái dung mạo tầm thường hơn hẳn.
Thiên Cơ tiêu sái dạo quanh chốn kinh thành Xích Châu tấp nập đủ loại người, bỗng dưng cước bộ của nàng lại trở nên tùy ý đi quanh co khắp nơi trong kinh thành khoảng một khắc sau nàng dừng chân tại một con hẻm cụt không bóng người qua lại.
- Đã theo đến đây rồi thì sao không ra?
Chợt Thiên Cơ không lạnh không nhạt lười biếng lên tiếng.
Vừa dứt lời ba thân ảnh "vù" một cái đã xuất hiện chắn trước mặt nàng, dẫn đầu là một nam tử khoảng độ tuổi trung niên hơi bước lên phía trước, điệu bộ hữu lễ, khách sáo lên tiếng.
- Vị cô nương có thể về phủ đệ của ta nói chuyện một lát?
- Phàm là kẻ không quen hà cớ gì ta phải đi theo lâu đến thế a?
Thiên Cơ chắp hai tay sau lưng thản nhiên, giọng điệu có chút cợt nhã.
- Tại hạ có vài chuyện muốn hỏi cô nương không biết cô nương có thể cùng ta về phủ nói chuyện một chút sẽ không tốn nhiều thời gian.
Nam nhân trung niên ấy vẫn khách khí lên tiếng.
Thiên Cơ chợt đánh giá vị trung niên nam tử kia một chút, gật đầu đi theo, nàng thực muốn xem ông ta muốn giở trò gì.
- Được a.
- Mời theo tại hạ.
Nói xong ông ta liền dẫn đường cho Thiên Cơ theo sau là hai vị hộ vệ thân cận của ông.
Nơi nàng đến là một phủ đệ to lớn bên trên đại môn treo một tấm bảng to khắc mấy chữ "Vũ Văn phủ" điệu nghệ, hạ nhân canh gác hai bên ngoài cổng vừa thấy người về đến liền cuối thấp đầu cung kính hành lệ một tiếng "Lão gia", phủ đệ rộng lớn mang đường nét tinh tế không thể nào át đi được vẻ uy nghiêm của lối kiến trúc cổ xưa, về đến phủ ông ta không nói gì nhiều chỉ dắt nàng một trước một sau tiếp thẳng đi vào thư phòng đồng thời đóng cửa kêu hạ nhân đi pha trà, mời nàng ngồi xuống ghế đối diện, bộ dạng nghiêm túc muốn bàn bạc gì đó.
- Cô nương có thể cho tại hạ hỏi thăm về phụ mẫu của cô nương tên họ là gì quê quán ở đâu?
Những câu hỏi này khiến Thiên Cơ có chút nghi hoặc liếc nhìn lão, cư nhiên liền biết nàng là nữ nhân? Đã vậy còn hỏi thăm gia cảnh, phải chăng nàng vẫn còn họ hàng thần thích? Nàng lục lọi trong trí nhớ vài thông tin xưa cũ, đích thị là người thân nàng không còn một ai cả, Thiên Cơ hơi nghi hoặc nhìn lão nhân trung niên trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuyênKhông] Phi Thường Ngạo Thế - Nữ nhân Thiên Cơ
RomanceLần đầu viết truyện xuyên không có gì không ổn hay có sai sót gì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, Nam Nữ cường, Huyền huyễn Tác giả: Phan Ân Ân Nội dung: ...