Phần 7: Gakupo và Gumi

212 13 0
                                    

Gakupo cũng là con của 1 gia đình nổi tiếng về việc đào tạo những pháp sư tài năng cho quân đội. Cha Gakupo rất nghiêm khắc, còn mẹ cậu thì vừa mất sớm. Anh trai cậu là 1 thiên tài, còn Gakupo thì bị xem là 1 thằng nhóc yếu ớt. Cha cậu và những người trong gia đình luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, trừ anh trai và mẹ. Thậm chí cha cậu còn nhốt cậu trong 1 nhà kho bằng gỗ trong mấy ngày liền, tra tấn, tạo áp lực,... Ông ta hay lẩm bẩm là cho sức mạnh tiềm năng thức tỉnh gì đó, nhưng bao nhiêu lần đàn áp Gakupo vẫn ko có sức mạnh hay ma pháp gì hết. Ông ta cảm thấy nản nhưng quyết định làm lần cuối cho ra trò. Ông ta cầm dao đâm con trai cả- ngươi mà Gakupo luôn yêu quý, ngưỡng mộ. Đương nhiên là sự giàn xếp trước nên là người anh ko bị gì cả, nhưng còn Gakupo, bao nhiêu lần bị khinh thường, sỉ nhục cậu dồn nén trào hết ra. Xung quanh cơ thể cậu là 1 màu đen, cậu ko thể điều khiển được sức mạnh đó. Nó liên tục tấn công người cha, dinh thự chịu áp lực quá kinh khủng nên cũng đổ sập. Kết quả là ông ta bị trọng thương, người anh trai vẫn ko sao, nhưng những người xấu số ở trong dinh thự vào lúc đó thì... Gakupo ngất đi. Anh cậu ôm cậu chạy đi. Lúc sau, cậu tỉnh dậy:
- Onii-chan ko sao chứ? Gakupo rên yếu đuối
- Onii-chan ko sao, onii-chan cảm ơn vì bé Gaku quan tâm đến anh.
Gakupo cười: Tốt quá!
- Bé Gaku đã làm ông ta bị thương rồi, onii-chan nghĩ là ông ta rất hài lòng với kết quả đó. Trên hết Gaku-chan cứ trốn khỏi ông ta đi, nếu ko ông ta bắt được sẽ...
- Gaku biết mà onii-chan, onii-chan sẽ đi với em chứ!
- Tất nhiên rồi.
Thế là 2 anh em chạy trốn.

5 NĂM SAU
2 anh em mua được 1 căn hộ khá là rộng rãi. 1 ngày kia đi siêu thị, đi ngang qua công viên thì 2 anh em thấy 1 cô gái tóc ngắn xanh lục nhạt ngồi trên xích đu, nước mắt rơi lã chã. Gakupo nhìn thấy hình ảnh 1 cô gái khóc đập vào mắt nên tò mò lại hỏi:
- Cô sao thế?
Cô gái ngước lên, nước mắt chảy ròng ròng:
- Anh giúp tôi được ko?
- Giúp gì mới được?
- Ba mẹ tôi mắc nợ, giờ họ bỏ trốn, bỏ tôi lại, tôi phải bán nhà trả tiền. Giờ thì tôi thành người vô gia cư rồi!
Cô lại khóc. Trái tim Gakupo bị rung động ( cảm nghĩ của Gaku: Kawaii quá!). Anh trai cậu bước tới:
- Ố ồ, ai đây?
- Mình giúp bạn được ko anh?
- Rơi vô lưới tình nhanh vại!
- Ko, cổ ko có nhà tội lắm!
- Thì sao?
- Nhà mình còn tới 2 phòng dư mà, cho cổ 1 phòng có sao đâu.
- Cổ có đồng ý ko đó?
Gumi:*gật gật*
- Em chịu ngủ chung nhà với 2 thằng đực rựa à!
- Em thà vậy còn hơn là ngủ với chuột.
- Vậy thôi đi về nhà.!
- Onii-chan muôn năm!
(Lưu ý: đây là trường hợp ko có thật ngoài đời, ko có ai đồng ý cho người lạ vô nhà mình ở nhanh vậy đâu!)

Vocaloid High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ