Mafumafu

272 10 3
                                    

Tên tóc trắng run cầm cập, nhưng môi hắn vẫn còn cười. Hắn tự biết rằng dù có tạo hàng trăm cái cũng bị tan nát thôi, chấp nhận sự thật vậy. *Soạt* Khăn trùm đầu hắn bị tháo xuống.


Cậu ta cố cứu vãn tình thế, gào lên:- Triệu hồi Sói-sama!1 con sói khổng lồ với bộ lông đẹp đẽ đầy kiêu hãnh đứng uy nghiêm trước họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu ta cố cứu vãn tình thế, gào lên:
- Triệu hồi Sói-sama!
1 con sói khổng lồ với bộ lông đẹp đẽ đầy kiêu hãnh đứng uy nghiêm trước họ. Nó nhìn họ với cặp mắt sắc bén dữ tợn.
- 1 con sói sao, to thật đấy! Mayu phán 1 câu rồi nhào tới. Rất nhiều là cánh cổng dịch chuyển mở ra, hàng đống thanh kiếm, rìu, chảo ( hả, lấy chảo sao), búa, xẻng,... ( bằng sắt nhá) lao vút tới con sói
- Không!!!!!!
*Keng, rầm, xoảng*
Âm thanh chói tai gần như phá nát tất cả vũ khí của Mayu.
- Hở, chuyện gì thế? Mayu nghiêng đầu
- Ể, cậu làm gì vậy, SeeU-chan, cậu theo phe tên kia à?
- Không
- Thế cậu đỡ cho nó làm gì?
- Nó còn quá dễ thương để chết ( Thêm 1 đứa ko bình thường)
- Nó sẽ giết cậu nếu cậu đứng ở bên đó quá lâu đấy, qua đây mau! IA thúc giục, cô hơi lo lắng
- Mọi chuyện có thể giải quyết trong bình yên mà đúng ko.
Cô lại gần con sói đó, cô giơ tay lên, chạm vào bộ lông đó, vuốt nhẹ nhàng. Con sói đó cũng thay đổi 360 độ, đôi mắt nó dịu đi, tai nó cụp xuống, nó nằm phịch xuống.
- Thấy chưa *lè lưỡi cười* 
- Giờ tới ngươi, nói cho ta tại sao ngươi lại bắt bọn ta. *Len gầm gừ*
Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cậu khiến cậu luống cuống.
- Nếu cậu ko nói thì đừng có trách! *Len giơ tay lên*

- Len-kun, dọa vậy sao người ta nói được, im lặng chút coi!

- Dạ vâng onee-sama.

- Tại sao cậu lại bắt chúng tôi hả?

- Tại vì....

- Tôi sẵn sàng nghe câu chuyện của cậu mà, bình tĩnh đã nào. *Rin nhẹ nhàng nói*

- Tại vì Leon bảo tôi phải làm thế!

- Onii-san!? Gumi và Gakupo đồng thanh

- Anh ấy và tôi gặp nhau...vào ...

MỘT PHÚT HỒI TƯỞNG

Mưa rơi tầm tả, Mafumafu đi dưới cơn mưa, cái bóng bé nhỏ của cậu loáng thoáng dưới cơn mưa buồn thảm. Tâm trạng của cậu cũng rầu rĩ như cơn mưa ấy sau khi đến trường Vocaloid hỏi học phí. Là 1 đứa trẻ mồ côi ko nơi nương tựa, sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực kiếm tiền, giấc mơ của cậu được học vào ngôi trường nổi tiếng vẫn còn quá xa vời.

- Nè sensei, sensei

- Gì vậy Mafu-kun?

- Có phải cô ước mơ vào trường Vocaloid ko, cái trường danh giá đ?

- Đúng đó, bé Mafu, cô sẽ cố gắng học và đi làm để đủ tiền thi vào trường đó!

- Vậy khi cô thi đậu thì cô sẽ bỏ tụi con sao!

- Không, cô chẳng bao giờ thi đậu được đâu, con giỡn hoài

- Sao lại ko thi được, cô rất thông minh kia mà! 

- Không phải, chỉ là... nếu cô ko thể vào trường đó thì bé Mafu sẽ vào thay cô nhé. Mafu-kun rất thông minh mà.

- Tất nhiên rồi! *Mafu cười*

1 NĂM SAU

- Thằng bé đó khóc nhiều quá!

- Thật đáng thương, nó đã mồ côi rồi, giờ người nó yêu quý nhất cũng đi xa nó, đúng là cái số nó khổ.

- Sensei, cô tỉnh lại đi, cô phải thi đậu vào trường đó mà. Cô hứa là cô sẽ ổn thôi mà, tại sao chứ, tỉnh lại, cô phải tỉnh lại! Sensei!!! * Mafumafu gào thét

- Mafu-kun, cô ấy mất rồi, cô ấy ko bao giờ có thể tỉnh lại đâu! *Thầy giáo ôm chầm cậu*

- Không thể nào, không, chuyện đó là ko thể, cô ấy...

- ...mất rồi, thầy xin lỗi em, nhưng cô ấy... đã ra đi rồi!

Hoa hồng trắng được rải trên mộ cô gái trẻ, cô ấy đã yên nghỉ. Một cô giáo trẻ tuổi, hiền lành lại ra đi quá sớm, bao nhiêu tương lai tươi sáng bị vụt tắt do căn bệnh tim quái ác mà thượng đế tàn nhẫn ban cho từ khi mới chào đời.

- Nè sensei, con sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ của cô, chắc chắn con sẽ làm được. *Mafumafu quỳ trước mộ cô

- Chú chuột nhắt bé nhỏ ơi, bé ướt mèm rồi kìa!

Một người đàn ông tóc vàng hoe cầm ô che cho cậu khiến cậu sực tỉnh.

- Tâm trí cậu cứ như đang bay đi đâu vậy nhỉ, hay... cậu có 1 tâm sự?

Tên tóc vàng như đang nhìn thấu nỗi lòng của cậu vậy, cậu khá ngạc nhiên, mà cũng lâu rồi cậu ko nói chuyện với ai, thôi cứ kể cho hắn vậy.

- Chuyện là... bla bla bla

- Cậu là 1 người có quá khứ đau buồn nhỉ! Tôi có thể thực hiện ước nguyện của cậu đấy!

- Thật sao!? * Mặt Mafu sáng lên

- Uhm, chỉ cần cậu nghe theo lời của tôi là được.

- Vâng

- Rồi, đầu tiên, cậu cần đột nhập vào trường phát đã, đi vòng vòng kiếm lớp Voca 204. Vào đó nhìn mặt cô giáo chủ nhiệm, sau đó tiêm thuốc cho cô ấy ngủ rồi giấu vào đâu đó. Cậu cần giả mạo cô giáo đó trông  2 ngày nên hãy chuẩn bị liều thuốc ngủ lâu lâu 1 chút. Rồi sau đó...(Mình xin cắt bớt cho đỡ dài dòng.)

TRỞ VỀ THỰC TẠI

- Đó là một câu chuyện cảm động, nhưng mà khúc sau tên anh ngốc của tôi phá nát nó rồi! Cái gì mà bắt cóc rồi làm mấy thứ linh tinh lảm nhảm chớ, đúng là chỉ có ổng mới nghĩ ra à! Còn cậu, đừng nên quá tin người như vậy! *Gakupo nói liên tục*

- Cậu, cậu sẽ... được t..t..ôi tài trợ. * Rin lệ 2 hàng* Cuộc đời cậu thật sự rất tội nghiệp.. hức hức... Tôi sẽ cho cậu tiền vào học trường này! Mà cậu, dọn về nhà tôi luôn nhá, nhà tui còn dư 1 phòng..hức..hức

- Thật sao, xin cảm ơn cô chủ Rin! * Quỳ rạp xuống*

- Câu cuối cùng anh hai dặn cậu là gì vậy? Gumi đột nhiên hỏi

- Anh ấy nói là kể câu chuyện về cuộc đời cậu và kể thêm lúc gặp tôi cho họ nghe, kiểu nào cũng có 1 tiểu thư nào đó cảm động và cho cậu tiền đi học.

- Nói qua nói lại thì... có vẻ anh ấy kêu cậu làm mấy cái điều hơi bị dư thừa! Gakupo thở dài

- Nhắc mới nhớ, cô Haku đâu?

- Cô ấy đang ngủ ở nhà.

- Vậy thôi, đi về!...










Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vocaloid High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ