Chap 2.1_Trở lại

1.2K 52 4
                                    

Chihiro chạy vụt ra khỏi tiệm, cô không muốn suy nghĩ về những gì mà Ten đã nói, nhưng đó là sự thật! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô
_ KHÔNG!!! Đó không phải là sự thật, sự thật là mình có tới đó, mình đã gặp anh ấy và tất cả mọi người, anh ấy đã hứa là sẽ gặp lại mình và chắc chắn anh ấy sẽ giữ lời hứa, anh ấy là một vị thần, và thần sẽ luôn giữ lời hứa, anh ấy chắc chắn sẽ gặp lại mình, chắc chắn . . . .

Mắt Chihiro đỏ hoe, nước mắt cô rơi xuống, trong vô thức cô đã đứng trước cái đường hầm quen thuộc ấy. Cô ngồi xuống và khóc nức nở, những nhung nhớ đã tích tụ trong lòng cô suốt mười ba năm như vỡ òa khiến cho cô không thể chịu nổi. Rồi Chihiro quyết định đánh liều một phen, cô đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi cô chạy nhanh vào đường hầm đó.Và trước mặt cô, một cái nhà ga hiện lên, nó quen thuộc nhưng đồng thời cũng xa lạ. Đã mười ba năm, mười ba năm cô đã không bước vào nơi này, trông nó vẫn như cũ, hoang vắng và cũ kĩ. Nhưng xung quanh không có bất kì cánh cửa nào khác ngoài cánh cửa mà cô đã vào. Cánh cổng vẫn không mở. Chihiro tuyệt vọng, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ dành cho hành khách.
Mặc dù đã biết là chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng một góc nào đó trong lòng Chihiro vẫn cảm thấy hụt hẫng. Cô gục đầu xuống và cảm thấy bản thân thật nực cười, chấp nhận sự thật đi Chihiro, mày biết là mày sẽ không thể trở lại nơi đó mà, mày không thể và sẽ không bao giờ có thể. Một giống nói vang lên trong đầu cô. Chihiro lắc đầu, nhưng cô không phủ nhận điều đó, đó là sự thật và nó sẽ luôn là như thế. Chihiro nhắm mắt lại, cô muốn ngăn nhưng dòng suy nghĩ kia lại. Rồi cô khóc, không có lý do nhưng cô không thể ngăn bản thân ngừng khóc.

Nhưng không khí xung quanh Chihiro bỗng dưng thay đổi, mọi thứ trở nên bóng loáng, mới tinh, cánh cửa dẫn đến cái đường hầm dần biến mất.

_Này, cô gái, cô có lên tàu không?!?

Một giọng nói khàn khàn vang bên tai Chihiro. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, và kìa, một đoàn tàu lửa mới toanh đang dừng ở ngay trước mắt cô. Nó trông giống như con tàu mà cô đã lên để tới nhà bà Zeniba, chỉ có điều nó trông mới hơn.

_ Ông đang gọi cháu sao?
Chihiro ngỡ ngàng.

_Chứ còn ai ở đây nữa, thế cô ngồi trên ghế chờ dành cho hành khách làm gì!?!

_À vâng ạ,nhưng cháu không có vé. Chihiro nói, mặt cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, cô ngước nhìn người đàn ông kia và nhận ra ông ta có khuôn mặt trông giống một con cóc với thân mình béo ục ịch.

Chihiro tròn xoe mắt, trông ông ta rất giống những nhân viên trong nhà tắm, cô thầm nghĩ.

_Nếu không có vé thì hẳn cô phải có một thứ gì để thay thế chứ?

_Sao ạ?

_Một thứ gì đó để thay thế cho vé đi tàu, thứ gì có giá trị tương đương với cái vé ấy! Cô có thứ gì như thế không?
_Cháu không mang theo cái gì cả... Lúc nãy cô chạy đi vội quá nên chả mang theo thứ gì có giá trị cả.

_Thế à, vậy thì bực thật đấy! Để xem nào... Ông ta quan sát cô hồi lâu rồi bỗng nhiên thốt lên
_Này cô gái trẻ, thứ gì dính trên mặt cô kia?

_À, đây là nước mắt thưa ông. Lúc nãy khóc quá nhiều, Chihiro cũng chẳng buồn mà quẹt chúng đi.

_Nước mắt?!? Ôi cô gái, cô là một thực thể sống sao, cô là phù thủy sao...

_Không, cháu là một con người...

_MỘT CON NGƯỜI!!??!!

_Vâng

_Ôi, thế kia là nước mắt của một con người, cô gái trẻ ạ, cô có thể lên tàu được rồi đấy.

_Nhưng cháu không có vé...

_Không không, thứ này là đã đủ rồi. Ông ta lấy từ trong túi ra một cái lọ bé tí, hứng lấy vài giọt nước mắt của cô rồi đứng sang một bên để chừa chỗ cho cô lên tàu.

_À mà này cô gái trẻ đáng yêu, Rai, người soát vé, kia là Kai, tài xế, chào mừng cô lên chuyến tàu hỏa cao tốc hai chiều. Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ.

_Cảm ơn ông.

_Thế là đủ khách. Kai, đi thôi nào,trạm kế tiếp, thế giới linh hồn, nhà tắm nổi tiếng của quý bà Yubaba!

Spirited Away And Howl's Moving Castle 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ