Chương 13

2.8K 148 9
                                    

Chương 13

Edit: Tiểu Nhiên

Beta: Shoorin Yumi

♥ ♥ ♥

Đôi lời của editor: Thực sự là làm chương này mình khổ sở vô cùng. Vừa làm mà vừa phải phủi da gà da vịt nổi hết cả lên TT^TT Mấy anh làm mình buồn nôn ghê gớm, thức ăn chưa kịp tiêu hoá cứ chực chờ trào ra khỏi dạ dày. Hu hu hu!!!

Làm hoàng đế, nếu như không đi khảo sát dân tình và thử nghiệm cuộc sống "dân đen", bạn sẽ không được xem là một hoàng đế đúng nghĩa. Biết rõ điều này Thụy Âm liền lợi dụng việc cải trang vi hành để có thể ra cung. Hoàng cung tuy đẹp, nhưng nhìn lâu cũng phát chán, cậu rất muốn nhìn xem thế giới bên ngoài là như thế nào. lynzmix.wordpress.com

Thạch Dục Lam nghĩ Thụy Âm nói có lý, cho rằng cậu là thật lòng muốn làm một minh quân quan tâm bách tính liền đồng ý không chút nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hắn hối hận rồi, hơn nữa còn vô cùng hối hận. Bởi vì Thụy Âm lấy một tấm gỗ nhỏ gắn hai bánh xe lên đó, gọi một cách hoa mỹ là "Ván trượt", sau đó giẫm lên cái gọi là "Ván trượt" kia lướt vù vù. Bảy người chỉ có thể dùng khinh công đuổi theo đằng sau, "Âm Âm, ngươi chậm một chút, coi chừng ngã!"

"Ha ha ——" quay một vòng 360 độ, Thụy Âm tăng tốc, phóng thẳng về phía trước, bỏ rơi bảy người xa lắc, "Oa ha ha, thấy ván trượt của tôi nhanh ghê chưa?"

"Rất nhanh, rất nhanh." Hỏa Da Tác bất đắc dĩ cùng sáu người tăng tốc theo. Để không làm tổn thương lòng tự trọng của Thụy Âm và "Ván trượt" kia, bọn họ đành phải bảo trì khoảng cách an toàn, không thể gần quá, sẽ làm Thụy Âm nghĩ cậu làm ván trượt quá tệ, nhưng cũng không thể quá xa, sẽ làm Thụy Âm nghĩ bảy người bọn họ quá dở, cả ván trượt cũng đuổi không kịp. Nên nói, hoàng đế đều rất khó hầu hạ. . . ( anh quên anh cũng là vua à. . . )

Thụy Âm đang trượt cao hứng, đâu thèm bận tâm đến nỗi oán giận của mấy người đằng sau. Cậu nắm lấy mép ván trượt, nhảy lên, lộn vòng 720 độ, chấm đất, trượt tiếp. Mấy người đằng sau phải dừng lại, lau mồ hôi lạnh bị màn lộn nhào kia dọa sợ mà tuôn ra, sau đó tiếp tục đuổi theo.

Trượt đến nửa đường, trước mặt Thụy Âm đột nhiên xuất hiện hai người nhìn có vẻ là con nhà giàu mặc tơ lụa thượng đẳng. Thụy Âm hoang mang nhìn lên mặt hai người đó thì sợ khiếp vía, liền mặc kệ hiện mình đang trượt với tốc độ âm thanh, lập tức thắng lại, cách mỗi người vừa đúng 1cm. Ôm ván trượt, Thụy Âm ngẫm nghĩ lại mà sợ, ôm tim, nguy hiểm quá, may mà ngừng lại kịp, nếu không thì đụng phải hai cái người nhìn không giống người này rồi, đến lúc đó chắc chắn bị bọn họ lấy súng bắn chết. Thở phào nhẹ nhõm, Thụy Âm ngẩng đầu hướng bọn họ cười cười, "Các cậu là từ hành tinh nào tới?"lynzmix.wordpress.com

"Ôi chao, là một tiểu mỹ nhân." Người ngoài hành tinh nắm lấy cằm Thụy Âm, tự nhận là mình nhướng mày một cách rất tuấn tú, "Tiểu gia ta là Cổ Phát Tài, hắn là đệ đệ ta, gọi Cổ Thăng Quan."

"Giả phát tài? Giả thăng quan?" Thụy Âm nhíu mày, "Các cậu bị gì à? Phát tài thì phát tài đi, còn giả phát tài. Nhưng mà nghe tên thì hoá ra các cậu là người Trái Đất. . ."

Dương Hoàng Đế & Bảy Con Lang Đại ThầnWhere stories live. Discover now