Chương 12

2.2K 156 4
                                    

Chương 12

Edit: Tiểu Nhiên

Beta: Shoorin Yumi

♥ ♥ ♥

Tiểu Nhiên: Ngôn từ có hơi lộn xộn lúc hiện đại lúc cổ trang vì truyện xen kẽ hiện đại cổ trang, mọi người chịu khó vậy ^^ Trong ngoặc đều là lời tác giả. Phần giải thích của mình được in nghiêng.

"Ưm. . ." Người đàn ông tóc vàng nào đó lăn qua lộn lại trên giường, hai mắt khép hờ, mơ màng bóng dáng con dâu: "Chắc chắn là tiểu thư khuê các rồi... Mắt phượng hẹp dài, môi mỏng, mũi cao thẳng, thân hình mềm mại nhỏ nhắn ~~ Khoan, mắt to cũng rất dễ thương nha... Ai da, mắt hẹp dài gợi cảm hay mắt to dễ thương hơn đây?..." Người đàn ông khổ sở ôm đầu cuộn tròn, "Rốt cuộc con dâu của mình xinh thế nào kia chứa ~~ muốn biết quá đi ~~ nhưng mà nếu mình tự ý hành động ngộ nhỡ cục cưng của mình giận thì làm sao ~~ không được, mình không nhịn nổi nữa... Mình nhất định phải xem cho bằng được..." Người đàn ông che miệng cười thô bỉ. Ông bật dậy chạy đi, hậu đậu thế nào mà trượt té cái bịch. lynzmix.wordpress.com

"Hố hố hố hố." Người đàn ông vừa cười gian vừa lạch bạch chạy xuống tầng hầm, nhìn cái máy ông đã bỏ bao công sức mà cực khổ hoàn thành, cảm động hít sâu, run run ấn nút power, "Con yêu, xin lỗi con, ba nhịn không được, ba rất muốn xem... Tha thứ cho ba nha~~"

Chuyển bối cảnh đến tám vị kia, không hề hay biết chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra, vẫn đang chơi đùa ầm ĩ ở hoa viên. Đột nhiên, sấm chớp rền vang, mây đen kéo tới dày đặc, mọi người khó hiểu nhìn bầu trời vừa mới còn trong xanh thoáng đãng, chớp mắt không biết sao đã thay đổi.

"Âm Âm, trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi." Thạch Dục Lam đứng dậy kéo tay Thụy Âm đang ngồi.

Thụy Âm vừa định đứng lên, bỗng dưng trời đất tối sầm, ngã sấp xuống. Hở tí là ngất, vốn là chuyện bình thường ở huyện của Thụy Âm, bảy vị kia thế nào cũng sẽ ôm Thụy Âm về phòng, nhưng lạ là hôm nay Thụy Âm còn nằm một đống ở đó, mà bảy vị kia lại biến mất tiêu.

"Hoàng thượng lại luyện công!" Mấy thái giám xung quanh ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ Thụy Âm. Thạch Dục Lam bảo rằng Thụy Âm hay ngất bởi vì đang luyện tuyệt thế thần công. Thái giám nhìn ngó khắp nơi, phát hiện bảy vị nào đó bình thường vẫn bám dính hoàng thượng bỗng dưng không thấy tăm hơi, "Thạch đại nhân đâu? Lệ tướng quân đâu?"lynzmix.wordpress.com

Trở về với ông Thụy của chúng ta, sau khi ấn nút power xong thì nhìn chằm chằm buồng kính khổng lồ, ông đặc biệt chế tạo nó để chứa bảy con dâu. Một luồng điện lưu xẹt tới, trong buồng kính hiện ra bảy mỹ thiếu niên. Ông Thụy nhìn muốn lọt tròng, sét đánh cháy đen thui. Tất nhiên không phải do sắc đẹp của người ta, mà là..., "Mấy đứa con dâu này... thiệt là cao quá đi..." Người nào người nấy đều có thể đè ông chết... Run run bò tới chỗ Thụy Âm đã tỉnh nãy giờ ( riêng Thụy Âm dùng phương pháp cũ là mũ sắt trở về ) "Nè, Âm Âm, bọn họ là con dâu của ba hả?"

"Chính xác." Không để ý tới biểu tình kinh hoàng của ba mình, Thụy Âm ấn nút open, mở cửa cho bảy người kia đi ra, "Nè mọi người, đây là nhà của tôi." Thấy năm người vẻ mặt hoang mang ( hai người trong đó đã tới rồi, không ngạc nhiên nữa ), Thụy Âm liền giải thích, "Tôi là Thụy Âm, lần này ba tôi mang cả linh hồn cùng thân xác của mọi người đến đây luôn."

Dương Hoàng Đế & Bảy Con Lang Đại ThầnWhere stories live. Discover now