Chương 4

3.2K 192 18
                                    

Chương 4

Tác giả: Thần Luyến Phong

Edit: Tiểu Nhiên

Beta: Shoorin Yumi

♥ ♥ ♥

"Kích Tiêu, dậy đi." Thụy Âm lay lay nam nhân không biết tới bên cạnh mình ngủ hồi nào, "Phải đi rồi."

"Khò khò..." Nam nhân ôm chặt thắt lưng Thụy Âm, hít vào hương vị ngọt ngào, ngáy khò khò.

"Kích Tiêu! Dậy mau!"

"Khò khò..."lynzmix.wordpress.com

"Hôn quân, tránh ra." Lệ Lẫm Sát khiêng Vân Kích Tiêu ném xuống suối không thương tiếc.

"Oa! Lạnh quá má ơi!" Vân Kích Tiêu giật mình tỉnh giấc, la oai oái, "Lạnh quá lạnh quá! Đáng ghét, nước ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ ta đái dầm?! = ="

"..." Năm người không nói nên lời nhìn Vân Kích Tiêu, tên này nghĩ mình là voi sao, đái dầm thành cả dòng suối như vậy...

"Rốt cục tỉnh." Thụy Âm nhẹ nhàng thở ra, "Anh thực khó đánh thức đó."

"Sáng rồi sao? Thật nhanh nha..." Vân Kích Tiêu vuốt mái tóc đen dài, dù sao cũng đang ở trong nước, thuận tiện gội đầu luôn.

"Ể? Sao ở đây lại có cây cung vậy?" Lục Li nghi hoặc cầm một cây cung kim sắc lên săm soi.

"A, tối ngày hôm qua ta tình cờ nhặt được đó." Rửa mặt xong xuôi, Vân Kích Tiêu chậm rãi leo lên bờ, "Thấy nó rất đẹp, cho nên cầm theo... Có gì sao?"

"Không có gì... Tại thấy quen mắt thôi, hình như đã từng thấy ở đâu rồi..." Lục Li mân mê cằm, mắt vẫn không rời khỏi cây cung.

"Ngốc, cung trên thế giới này đều cùng một dạng." Vân Kích Tiêu đưa tay lấy lại, mang trên vai, nhìn Thụy Âm, "Thế nào, Tiểu Âm Âm, có phải đang nghĩ ta như thế này rất suất đúng không, rất là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong? Trước mắt có phải đang chói lòa? Tim đang đập rất nhanh đúng không? Có phải cảm thấy yêu ta sâu sắc rồi không? Ai dô... Nghĩ đến nhân gia cũng muốn đỏ mặt rồi..."lynzmix.wordpress.com

Không thể không thừa nhận, một thân hắc sắc Vân Kích Tiêu, cùng với kim cung tô điểm, đích xác có một loại mị hoặc không thể dùng từ ngữ để diễn tả.

"Rất đẹp đúng không?" Hoa lệ hất mái tóc dài, dáng vẻ lả lướt.

Thụy Âm chậm rãi đến gần, kéo dây cung trước ngực Vân Kích Tiêu.

"Sao vậy? Tiểu Âm Âm?" Vân Kích Tiêu khó hiểu nhìn Thụy Âm kéo càng ngày càng căng, nếu tiếp tục sợ rằng sẽ đứt.

Đến khi cảm thấy dây đã căng hết cỡ, Thụy Âm bỗng nhiên buông tay, dây cung bật trở lại đánh trúng ngực Vân Kích Tiêu.

"A đau quá!!" Vân Kích Tiêu nhăn mặt ôm ngực quỳ rạp xuống đất, "Ông trời ơi, nhân gia mỏng manh yếu đuối... Tiểu Âm Âm, vì sao ngươi có thể đối nhân gia như vậy..."

Phủi phủi tay, Thụy Âm hướng mọi người cười, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Tất cả đang ngây người liền cứng ngắc gật gật đầu.

Dương Hoàng Đế & Bảy Con Lang Đại ThầnWhere stories live. Discover now