Phía Tây kinh thành có một nơi gọi là Phù Dung Cốc, khắp chốn trong cốc được bao phủ bởi những bông phù dung xinh đẹp. Phù Dung Cốc thanh tĩnh, khác với kinh thành náo nhiệt lắm ngựa xe.
Trong cốc có một hồ nước, quanh năm đều xanh trong, cạnh đó là một căn nhà nhỏ, trước nhà đặt một chiếc ghế, lại có một gốc cây lớn phủ trên mái nhà. Quang cảnh này lọt thỏm giữa rừng phù dung, trở thành tiên cảnh dưới trần gian.
Kim Mẫn Khuê cẩn thận rót chén trà, hương thơm len lỏi theo làn khói nhạt vờn qua khuôn mặt hắn, khiến hắn phải lén lút cảm thán trong lòng.
"Chủ nhân, mời huynh dùng trà."
Thiếu niên trước mặt hắn rời mắt khỏi cuốn sách, nhoẻn miệng khẽ cười. Thiếu niên này dung mạo thanh tú, có chút khả ái, nhã nhặn, vóc dáng thư sinh, thần thái vương giả toát lên dễ khiến cho ngoại nhân hình dung ra một công tử chân yếu tay mềm trói gà không chặt.
"Cảm ơn đệ."
Thanh âm phát ra êm ái như tiếng đàn, lại còn thanh như tiếng suối chảy, quả thật khiến cho kẻ lưu manh cũng không nỡ nặng lời.
"Chủ nhân, ta nghe nói kinh thành sắp có hội. Huynh có muốn vào kinh thành một chuyến không?"
Kim Mẫn Khuê tự rót cho mình một chén trà, ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng, hướng thiếu niên kia quan sát.
"Ta không có mấy hứng thú với kinh thành. Ở đấy quá ồn ào. Ta thấy ở trong cốc đọc sách cũng tốt rồi."
Hồng Trí Tú nhấp môi, từ tốn thưởng thức chèn trà thơm. Kim Mẫn Khuê có vẻ như đã đoán biết trước câu trả lời của chủ nhân, hắn dời mắt nhìn xuống cuốn sách để mở trên bàn, tiện tay cầm lấy.
"Lục Thủy minh thu nguyệt
Nam hồ thái bạch tần
Hà hoa kiều dục ngữ
Sầu sát đãng chu nhân."
Kim Mẫn Khuê hướng Hồng Trí Tú hỏi :
"Chủ nhân, bài thơ này đề tựa là gì vậy?"
"Là Lục Thủy khúc."*
"Huynh rất thích nó đúng không, huynh đã từng đọc nó rất nhiều lần."
Hồng Trí Tú không nhớ mình đã đọc bài thơ này nhiều như vậy. Y luôn đọc nó trong vô thức, mỗi khi nhớ bọn họ. Đây là bài thơ trước đây đã cùng bọn họ học, mỗi chiều tà lại cùng đồng thanh đến là vui vẻ. Kinh thành náo nhiệt, có chăng bọn họ bây giờ đang hạnh phúc?
"Chủ nhân, huynh đọc nó nhiều đến nỗi ta đây cũng thuộc lòng."
Kim Mẫn Khuê đặt cuốn sách trở về chỗ cũ, sau đó rót thêm trà vào chén của y.
Hồng Trí Tú mân mê chén trà ấm, đôi đồng tử khẽ động.
Kim Mẫn Khuê, từ khi vẫn còn là một hài tử mười ba tuổi đã theo y lên đây, sống cuộc đời tĩnh lặng ở Phù Dung Cốc. Đến bây giờ đã được năm năm. Đôi lúc y tự hỏi, tại sao hắn không rời khỏi cốc? Hắn còn trẻ như thế, thanh xuân tươi tốt, ngũ quan sáng sủa, lại chu đáo, có thể tự lo cho mình, lí do gì cứ mãi lưu lại ở cốc Phù Dung? Kinh thành rộng lớn, hắn hẳn sẽ tìm được một nơi tử tế hơn, không cần phải lưu cả cuộc đời mình bên cạnh một người yếu ớt như y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dung Cốc [MinShua I Shortfic]
FanfictionAuthor: SooBy Rating: T Pairing : MinShua (MinGyu x Joshua) Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tuôi. Fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Sum : "Những chuyện cũ trôi qua, đôi khi giống như nước chảy, chỉ một lát đã khô. Thế nhưng đôi khi lại gi...