Chap 4

296 41 28
                                    


Phù Dung Cốc chưa bao giờ bi thương như lúc này.

Kim Mẫn Khuê chạy dọc quanh cốc, vừa chạy vừa gọi tên Hồng Trí Tú. Người chỉ vừa sớm còn dặn hắn rời cốc vào kinh thành cẩn thận, bây giờ đã biến mất.

Hắn chạy bán mạng, vấp vào không biết bao rễ cây, đất đá, bộ dạng lôi thôi, bả vai vì va đập mạnh mà chảy máu, đất đá bám đầy trên y phục hắn, nhưng hắn không để tâm.

Hồng Trí Tú mấy năm này chẳng bao giờ rời khỏi căn nhà nhỏ, nay lại không thư không lời từ biệt mà biến mất, chỉ có thể là gặp bất trắc.

Kim Mẫn Khuê chạy đến mức Lý thiếu niên ở phía sau thân thủ tốt, lại biết võ công mà đuổi theo cũng không kịp.

Đến khi đuổi kịp hắn, Lý thiếu niên chỉ thấy hắn quỳ rạp dưới đất, gào khóc đến thảm thương. Hắn liên tục gọi tên Hồng Trí Tú, hắn gào lên đến lạc cả giọng, tiếng gọi bị ném vào không trung, dội qua vách núi, trở nên vang vọng, có lẽ tận dưới đáy hồ cũng có thể nghe thấy tiếng hắn.

Thế nhưng trong cốc không có lấy một lời hồi đáp.

Lý thiếu niên trong lòng rối như tơ vò. Hồng Trí Tú không còn ở trong cốc, vậy y có thể đi đâu? Tuy thời gian sống cùng với hai người kia không nhiều, nhưng đủ để Lý thiếu niên hiểu rằng, Hồng Trí Tú chưa từng ly khai khỏi cốc trong suốt một quãng thời gian dài. Y có thể đến nơi nào được chứ?

"Kim Mẫn Khuê, tiểu tử."

Lý thiếu niên đến gần hắn, gọi. Hắn nước mắt đầy mặt, không còn dáng vẻ của tiểu sư đệ ngốc nghếch để người khác trêu chọc nữa, cũng không còn bộ dạng ôn nhu ôm Hồng Trí Tú mỗi ngày. Hắn như một con hổ mất đi cánh rừng của mình, chỉ biết gầm lên thống thiết và giận dữ mà không thể làm gì cả.

"Ngươi trấn tĩnh lại nào. Ngươi cứ thế này, làm sao tìm được y?"

Kim Mẫn Khuê ôm lấy hai bên thái dương, trong tiếng khóc có thể nghe được giọng hắn khàn khàn :

"Chủ nhân huynh ấy có thể ly khai nơi này mà đi đâu được chứ?"

Lý thiếu niên thông minh, trong tình cảnh này, hỏi hắn một câu :

"Y có bằng hữu bên ngoài cốc không, biết đâu y đến đó?"

Kim Mẫn Khuê cố nuốt tiếng khóc vào trong, nhớ lại. Y có hai vị bằng hữu, một người là Võ trạng nguyên, có lẽ nào y đến thăm họ hay không?

Hắn vội vã nắm lấy hai cánh tay Lý thiếu niên, hỏi đồn.

"Huynh, huynh biết Võ trạng nguyên trong kinh thành chứ? Biết chứ?"

"Trong kinh thành hai năm lại tỉ thí một lần, có biết bao nhiêu Võ trạng nguyên, ngươi chỉ rõ ra xem."

"Hắn... hắn tên là Thăng Triệt."

Kim Mẫn Khuê gấp gáp gọi ra một cái tên, Thăng Triệt, đúng là tên của vị bằng hữu mà Hồng chủ nhân đã từng kể.

"Thôi Đại tướng quân?"

Lý thiếu niên bình sinh vốn ở trong kinh thành, vì một vài chuyện không hay nên trốn đến Phù Dung Cốc, cho nên chuyện ở kinh thành, y đương nhiên biết.

Phù Dung Cốc [MinShua I Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ