Chap 6 (Hết)

357 48 12
                                    



Thôi Thăng Triệt cùng Doãn Tịnh Hàn vào cung từ sớm tinh sương, mang theo hai hầu cận bê đến một ít quà cáp, lấy danh phận là tặng cho Chính cung Hoàng hậu. Thôi Đại tướng quân vào cung từ khi Đương kim Hoàng thượng còn là Thái tử, tuổi tác cả hai có khoảng cách không quá lớn, rất nhanh coi đối phương là bằng hữu, quân lính đều biết, cho nên không câu nệ kiểm soát, thoải mái cho người đi vào.

Hai hầu cận kia chính là Kim Mẫn Khuê cùng Lý Trì Huân.

Bốn người vào được trong cung rồi, liền lẻn tới hoa viên. Tịnh Hàn đưa Lý thiếu niên đi về phía Nam điện, nhân lúc không có người bèn lẻn vào.

Quả nhiên, thấy một bộ dáng lam y nhàn nhạt sầu sầu thảm thảm ngồi bên trong. Tịnh Hàn tâm tình hoan hỉ vô cùng. Hồng Trí Tú so với Hồng tiểu tử năm xưa không khác biệt bao nhiêu, vẫn là khuôn mặt khả ái cùng thanh khiết kia, có chăng những nét hài tử bé con đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều.

"Trí Tú."

Tịnh Hàn gọi tên y, trong giọng nói có chút run rẩy. Những năm tháng qua tìm kiếm y, khổ đau cùng cực nhọc, tất cả những điều ấy bây giờ không còn khiến Tịnh Hàn lưu tâm nữa. Trí Tú đang ở đây rồi, đang ở trước mắt Doãn trạng nguyên đây rồi, Tịnh Hàn cảm thấy những năm qua, ông trời đã không phụ lòng Thăng Triệt và y, đã cho Trí Tú được sống an yên mạnh khỏe, lại còn gửi đến một Kim Mẫn Khuê hết lòng thương yêu, bảo hộ cạnh bên như vậy. Tốt lắm, quả thật rất tốt.

Hồng Trí Tú ở trong Nam điện, biết được mình sắp phải thú một nam nhân khác, mà đó lại chính là Đương kim Hoàng thượng, trong lòng bỗng chốc trống rỗng. 

Vậy còn Kim Mẫn Khuê thì sao? 

Y thấy mình như đang rơi vào hoàn cảnh quá mức trớ trêu. Đêm qua khi Thái thượng hoàng biết y chính là người Hoàng thượng sẽ phong làm Chính cung Hoàng hậu, lại nghe y nói rằng trong lòng đã có ái nhân, nhịn không được mà thở dài một cái, nói với y rằng, ái tình giống như một cuộn tơ rối, ngươi càng cố gỡ, càng thêm phiền lòng. Thế nhưng dẫu cho ngươi biết rõ là như vậy, lại không đành lòng bỏ cuộc, mặc sức tháo tơ.  

Hồng Trí Tú cả đêm âu sầu, y đã giữ tư thế này mấy canh giờ, nỗi bất an trong y lớn đến mức chân tay dù đã tê mỏi cũng không buồn di chuyển.

Hồng Trí Tú bỗng chốc lại nghe thấy thanh âm quen thuộc vội quay đầu nhìn. Doãn Tịnh Hàn đứng ở đó, cười với y. Hai bên khóe mắt y dâng đầy nước, phút chốc ngẩn ngơ. Cho đến khi Doãn Tịnh Hàn nhào đến bên, ôm chặt lấy y, luôn miệng nói :

"Ngươi đây rồi, Trí Tú, thật tốt, thật tốt."

Lúc ấy nước mắt của Hồng thiếu niên cũng vừa kịp rơi ướt vai áo Tịnh Hàn. Mấy năm ly khai bằng hữu, Hồng Trí Tú chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ cùng bọn họ một ngày nào đó trùng phùng, vậy mà bây giờ, Tịnh Hàn đang ở ngay trước mắt y, y trong lòng muốn hướng trời xanh mà dập đầu, cảm tạ ông trời đã cho y được gặp lại họ.

Lý thiếu niên ở bên thấy một màn này cũng hoan hỉ cùng. Bằng hữu bọn họ hẳn đã lâu mới gặp lại nhau. Trên đời này, đáng mừng nhất có lẽ chính là trùng phùng. Nhân duyên chằng chịt rối ren như vậy, có thể đi hết cả một ngọn núi, đi hết cả thời niên thiếu, đi hết nửa cuộc đời vẫn còn cùng một người gặp lại, âu đó là duyên phận đậm sâu, rất đáng trân quý.

Phù Dung Cốc [MinShua I Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ