Chap 3

333 42 42
                                    


Kim Mẫn Khuê chẳng biết làm cách nào mà mang về được hai chiếc đèn lồng, chưa kịp thấy nhân hình đã nghe thanh âm hắn kinh hỉ reo lên :

"Chủ nhân, chủ nhân, mau đến xem này."

Hồng Trí Tú đang ở trong nhà đọc sách, thấy hắn reo hò như vậy liền tò mò bước ra. Kim Mẫn Khuê đặt vào tay y một mảnh giấy, bảo y muốn ước muốn nguyện gì, cứ viết vào đó. Y có chút ngẩn ngơ, sau đó trong lòng như tràn lên một trận kinh hỷ, vui vẻ cười.

Kim Mẫn Khuê đợi y viết xong, đem mảnh giấy đã cuộn lại gắn vào đèn lồng, cùng y đốt lửa.

Khi đèn lồng rời khỏi tay hai người, bay lên không trung, Hồng Trí Tú tưởng như chính mình đang nhìn thấy ba ánh trăng. Hai chiếc đèn lồng rực sáng trên khoảng trời đêm, quấn quít bên nhau, song hành cùng mặt trăng treo lơ lửng. Dưới hồ nước, bóng trăng cùng bóng của hai chiếc lồng đèn ấy vừa như rõ rệt hiện lên, nhưng bởi dưới một tầng nước, lại vừa mờ mờ ảo ảo. Hồng Trí Tú suýt chốc đã nhầm nơi mình đang đứng là thiên đường.

Năm xưa thả đèn lồng cùng bằng hữu, cũng gần một bờ sông, dưới mặt nước, ánh đèn lồng cũng mĩ miều như vậy. Khi đèn lồng của y bay lên, đáng tiếc lại gặp phải một cơn gió, thổi nó ra xa khỏi đèn lồng của Tịnh Hàn cùng Thăng Triệt. Lúc đó y chẳng nghĩ ngợi gì, bây giờ ngẫm lại, âu có lẽ cũng là một lời tiên đoán, rằng số phận của y sẽ phải ly khai khỏi những người thân thương.

Hồng Trí Tú trong đáy mắt bỗng chốc trở nên bi thương vô hạn.

Kim Mẫn Khuê nhanh chóng phát hiện ra điểm đau buồn trong mắt người kia. Tuy ánh đèn lồng chiếu sáng vẫn còn phản chiếu trong mắt y, thế nhưng hắn biết điểm nhìn của y đã không còn ở chiếc đèn lồng nữa. Từ khi nghe chuyện về quãng thời gian trước mà Hồng chủ nhân của hắn trải qua, hắn cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp y quên đi những đau thương mà y đã phải chịu. Kim Mẫn Khuê hắn chỉ muốn Hồng chủ nhân luôn luôn vui vẻ, bình an. Hắn không nỡ nhìn thấy y chịu uất ức hay thống khổ. Hắn không muốn như vậy.

Kim Mẫn Khuê ôm lấy Hồng Trí Tú từ đằng sau, thì thầm :

"Chủ nhân, huynh có biết ta đã nguyện ước điều gì không?"

Hồng Trí Tú rời mắt khỏi bầu trời cao thăm thẳm kia, thăm thẳm như thể đỉnh trời là đỉnh núi, và y đang ở đáy vực sâu hun hút. Chỉ có điều, từ khi Kim Mẫn Khuê xuất hiện trong cuộc đời y, y đột nhiên nghĩ : "Thật ra ở trong đáy vực...cũng không phải quá tồi tệ."

Ngày trước, trong Phù Dung Cốc này, ngoại trừ những đóa phù dung sớm nở tối tàn cùng ánh trăng chiếu sáng, thì chỉ còn lại y với nỗi cô đơn và cô độc. Thế nhưng bây giờ, y không còn cô độc nữa. Kim Mẫn Khuê xuất hiện, mang bên người một loại sinh khí tươi mới và vui vẻ, phủ lên cốc Phù Dung vốn vắng vẻ một lớp áo của sự sống, và phủ lên y một vòng tay yêu thương. Hắn nói luôn biết ơn y, nhưng bây giờ, y lại cảm thấy chính mình nợ hắn một cuộc đời. Không có Kim Mẫn Khuê, hẳn là Hồng Trí Tú đã chết mòn trong đáy vực của nỗi cô độc, cô đơn rồi.

"Chủ nhân, ta đã nguyện cầu huynh luôn được vui vẻ, bình bình an an mà sống."

Hồng Trí Tú nghe trong lòng thịch một tiếng, trái tim của y tựa như vừa rơi ra khỏi lồng ngực. Trong lòng y dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả, vừa băn khoăn vừa kinh hỷ, lại còn bất ngờ ngẩn ngơ. Y thấy ấm áp lạ thường.

Phù Dung Cốc [MinShua I Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ