Phiên ngoại 1 : Anh tuấn, mĩ miều và khả ái

346 42 16
                                    



Tiểu Tú chín tuổi ngồi trên thềm nhà đọc sách, đung đưa đôi chân trần nhỏ bé, thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn vườn rau ngoài sân, lại nhìn ngọn cây cao chót vót, không một chiếc lá nào lay động, trong lòng thầm than thở không khí tại sao lại nóng nực như vậy.

Loáng thoáng ngoài kia có tiếng trẻ con chơi đùa. Tiểu Tú ngó nghiêng nhìn một chút rồi lại cúi đầu đọc sách, không mấy hứng thú. Đột nhiên, dưới lòng bàn chân có gì đó cọ cọ, mềm mềm lại trăng trắng. Tiểu Tú nhìn xuống. A, là một tiểu bạch miêu nha.

Tiểu bạch miêu kia tròn mắt nhìn hài tử vận lam y nhàn nhạt ngồi trên thềm, mà hài tử Hồng Trí Tú cũng nhìn nó chằm chằm. Tiểu bạch miêu kêu meo một tiếng, vuốt mèo cào cào vào y phục của tiểu hài tử, ý bảo : "Chơi với ta đi."

Tiểu Tú đặt cuốn sách qua một bên, đưa tay bế nó lên đùi, cẩn thẩn vuốt ve. Tiểu bạch miêu thoải mái, nằm yên trong lòng Tiểu Tú, thi thoảng cái đầu nhỏ cọ cọ lên đùi y, chọc cho y cười.

Đột nhiên ngoài cổng vang lên tiếng động lớn, lũ trẻ con chơi đuổi bắt, ầm ĩ cả một góc. Tiểu bạch miêu bị dọa sợ, vọt ra khỏi đùi Tiểu Tú, chạy biến mất.

Tiểu Tú tụt xuống khỏi thềm, mang giày vào, cúi người tìm tiểu bạch miêu. Tìm kiếm một lúc, y mới phát hiện ra, tiểu bạch miêu kia không biết bằng cách nào đã leo tuốt lên ngọn cây cao. Nó ở trên đó, kêu liên tục : "Cao quá, ta sợ lắm!"

Tiểu Tú đứng dưới gốc cây, nhìn thấy nó cũng đang nhìn mình, bàn chân nhỏ của nó thò ra lại thụt vào, dường như muốn nhảy xuống nhưng lại không dám. Tiểu Tú thở ra một cái, chống hông như một ông cụ non, nói :

"Ai bảo ngươi trèo lên đó? Thấy chưa, bây giờ ngươi không xuống đất được kìa."

Biểu cảm trên khuôn mặt hệt như một huynh lớn đang trách phạt tiểu đệ của mình, thế nhưng dáng vẻ nhỏ bé của y cùng tiểu bạch miêu trên cây kia khiến cho tình cảnh trở nên hài hước, chọc cho người khác cười.

Quả thật sau lưng y có một tiếng cười vang lên. Tiểu Tú quay đầu nhìn, băn khoăn không biết thanh âm kia từ đâu đến. Chỉ thấy bên ngoài có một dáng hài tử độ chừng chín mười tuổi đứng lấp ló, đang ôm miệng cười.

Tiểu Tú quay lưng, vẫn chống hông, hỏi :

"Ai đó? Ngươi cười gì?"

Hài tử kia ló đầu ra, một hài tử xinh đẹp, đó là những gì Tiểu Tú nghĩ khi nhìn thấy người kia. Ngũ quan thanh tú, hài hòa, vừa có nét gì đó tinh nghịch lại vừa mĩ miều, rất đẹp. Chỉ là người này, vừa mở miệng ra nói đã khiến cho bao nhiêu cảm tình của y bay đi hết sạch :

"Tiểu tử, không trèo lên mang nó xuống sao?"

Tiểu Tú nghĩ nghĩ : "Trèo được thì ta đã trèo rồi." Rồi lại cúi đầu nhìn nhìn đôi chân trắng trắng nhỏ nhỏ của mình. Từ bé đến giờ, nơi cao nhất mà y từng trèo chỉ có từ nền đất lên thềm nhà mà thôi. Cái cây kia cao như vậy, y mà trèo hẳn sẽ ngã chổng vó.

Hài tử kia cười trộm, lại nói :

"Không biết trèo cây chứ gì?"

"Ngươi biết không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phù Dung Cốc [MinShua I Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ