Trời đổ mưa lớn.
Sau khi đọc cái Confession lật đổ hoa khôi ấy tôi đi tìm người thương. Khi gần đến lớp anh tôi lại đổi ý, chuyện này đâu có liên quan gì đến anh đâu mà tìm làm gì. Tôi quyết định đi tìm em gái của anh. Nhìn ngang nhìn dọc gì thì con bé chẳng có lỗi gì hết, nó chỉ là không thích tôi thôi.
Nhưng mà... tìm nó để làm gì?
Tôi rối quá.
Mở điện thoại tìm lại Confession khi nãy, tôi kéo xuống phần bình luận, chẳng có một người nào bênh em gái cả, chỉ toàn là những lời khó nghe thôi.
Tôi thở dài, chắc giờ nó muốn ở một mình, người chỉ dính cái mặt một chút trong video như tôi đây còn muốn ở một mình huống gì nhân vật chính như nó.
Gặp chuyện này tôi mới thấu một điều đã trở thành hiển nhiên và đây cũng chính là căn bệnh của xã hội: Không thể nhìn người khác vui vẻ.
Tôi vẫn ấn tượng lắm với những lời có cánh gửi đến Diệp khi con bé được ngôi vị hoa khôi, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được cái cảnh ấy. Cả cái trường này, kể cả những đứa ngu văn cũng bình luận một cái thật dài gửi đến nó, tất nhiên là khen rồi. Và bây giờ thì sao? Khi Diệp dính thị, những người trước đó không thích nó vào đào bới là chuyện đương nhiên, nhưng những người từng "yêu thương" nó cũng vậy.
Tôi tắt điện thoại, tìm đến nơi bình yên của bản thân.
Tôi đứng ở hành lang khu thực hành, ngơ ngác nhìn hai anh em cách mình không xa đang nói chuyện với nhau.
Hơ... trông căng thẳng quá.
Tiếng mưa quá lớn, tôi không nghe được hai anh em nói gì, nhưng vẻ mặt của người thương kìa... như sắp sửa giết người ấy.
Tôi thở dài. Chán quá. Hình như mọi chuyện đều là lỗi của tôi thì phải. Dù sao hai người họ cũng là anh em, vì tôi mà trở mặt với nhau thì tôi là tội đồ rồi còn gì. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Lên Cònession của trường thanh minh giùm Diệp? Nói rằng tôi với nó chỉ diễn kịch? Như vậy thì con nít nó cũng không tin, có khi mấy nữ thích người thương có cớ nói tôi này nọ. Hay là chỉ lành lùng nói hiểu lầm nội bộ? Hay là thôi luôn đi.
Nhưng mà như vậy người thương và em gái sẽ chia phe đối nghịch nhau thì sao?
Tôi bực bội cào cào mái tóc của mình. Mà mà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết con bé lên cơn gì. Rõ ràng là tôi đã giúp nó như vậy nó còn nổi điên lên với tôi. Chẳng lẽ nó muốn tự chinh phục thằng nhỏ mắt cười nên khi tôi giúp đỡ nó nổi cáu lên?
Khi các dây thần kinh trong đầu tôi đang còn rối tung lên thì em gái của người thương một bước mạnh, hai bước cũng mạnh lạnh lùng lướt qua mặt tôi. Con bé hoàn toàn xem tôi là người tàn hình. Hoặc là giận đến nỗi không thấy tôi? Chắc là không thấy tôi, ha ha ha.
Tôi bặm môi, tay nắm chặt điện thoại nhìn theo dáng em gái của người thương khuất khỏi khu hành lang vắng người. Tự dưng tôi thấy hơi có lỗi khi thấy con bé chỉ lẻ loi như vậy.
- Mưa tạt ướt hết rồi.
Tôi giật mình, vội vàng quay người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau. Người thương hai tay bỏ trong túi quần, mặt không biểu thị cảm xúc gì nhìn tôi chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GÁI CỦA NGƯỜI THƯƠNG
Historia Corta"Đây là một tỉ. Chị rời khỏi anh trai tôi đi." By: JiFumyy (Cỏ☘)