6.

2.7K 242 4
                                    

Tôi giữ chiếc xe đạp đứng trước cổng nhà giáo viên dạy thêm của người thương. Tôi biết anh học ở đâu, giờ nào, bao giờ kết thúc. Nói thẳng ra là tôi đã tra hỏi và thuộc làu làu lịch học của anh, thậm chí còn ghi nhớ hơn cả lịch học của bản thân.

Tôi chỉ chờ anh chưa đến năm phút. Lúc bạn anh rời nhà giáo viên trước thấy tôi thì lớn tiếng gọi anh rồi nói vài câu chọc ghẹo. Tình huống như vậy tôi đã quen đến chai rồi, nhưng hôm nay tự dưng thấy ngượng, vừa thấy anh dắt xe đạp ra khỏi cổng tôi liền giật mình vội vã quay đầu xe, trốn. Nhưng chưa kịp làm gì anh đã nghiêm giọng nói:

- Đứng lại đó!

Tôi méo mặt, gượng gạo quay xe lại phía anh.

- Đi đâu? - Anh hỏi.

- À... em... đi tìm anh. - Tôi lắp bắp, sau cùng lại lí nhí từng chữ.

- Tìm anh tại sao gặp anh lại chạy? -  Anh hạ giọng, dắt xe về phía tôi.

Tôi không trả lời anh, chính xác là không biết phải trả lời như thế về hành động trốn tránh lúc nãy. Tôi chỉ cúi đầu im lặng nhìn mũi giày anh.

- Thôi bỏ đi. -  Anh thở dài nói, sau đó dắt xe vượt qua người tôi.

Giây phút đó tôi hoảng hốt, trái tim tự dưng nhảy dựng lên. Tôi vội vả thả xe đạp, mặc nó ngã chỏng chơ trên mặt đất giữ lấy tay anh nói:

- Em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa, cũng đừng bỏ đi nữa. - Giọng tôi nghèn nghẹn, sắp khóc mất rồi.

Tôi thật sự rất sợ, sợ anh lại bỏ đi như chiều hôm đó rồi chúng tôi lại như người không quen biết suốt một thời gian. Lỗi là ở tôi, tôi không muốn chỉ vì những suy nghĩ ngốc nghếch của mình mà đánh mất cả một đoạn tình cảm quý giá, làm tổn thương người lẫn tổn thương mình.

Tôi nghe thấy anh lại thở dài, sau đó anh gạt tay tôi khỏi tay anh. Tôi bật khóc.

-     Khóc cái gì chứ? Anh chỉ muốn dựng xe của em lên thôi. Nín nào. - Anh cúi người, dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng nói.

Tôi mím môi nấc lên vài cái rồi đưa tay tự lau cái mặt tèm lem của mình rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn nhìn anh.

-     Lớn đầu rồi vừa khóc lại vừa cười, tâm lý em đang là con nít ba tuổi ấy à? - Anh đứng thẳng người lại nhìn tôi hỏi.

Cũng không đợi tôi trả lời anh đã đến chỗ xe đạp của tôi, từ tốn dựng nó lên, còn chu đáo xem có hư hỏng chỗ nào không nữa.

-     Em ra công viên trước đi, lát anh lại. - Dắt xe lại giao cho tôi, anh nói.

Tôi giữ lấy chiếc xe, định lên tiếng hỏi anh đi đâu nhưng lại thôi, chẳng phải anh nói anh sẽ đến sau sao, anh sẽ không cho tôi leo cây đâu. Nhìn thái độ nãy từ nãy đến giờ tôi tin rằng anh không còn giận tôi nữa.

Tôi nghe lời anh đạp xe ra công viên trước. Tôi ngồi chờ anh ở chiếc ghế đá cách cổng vào không xa, từ đây có thể nhìn rõ ai vào ai ra. Giờ chiều có nhiều cặp đôi đến công viên lắm, tôi đưa mắt quan sát từng cặp rồi nghĩ đến chuyện của anh và tôi.

EM GÁI CỦA NGƯỜI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ