Q.2-Chương 27: Mọi Người Tề Tựu

3.7K 107 33
                                    

Sáng sớm hôm sau, cửa phòng ngủ của Thích Ngạo Sương liền bị gõ rung trời. Thích Ngạo Sương kinh hãi tới mức thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống.

"Ngạo Sương! Mở cửa nhanh!"

"Ngạo Sương mau dậy đi!"

"Đồ đệ bảo bối, nhanh lên một chút ra ngoài để cho ta nhìn con một con một chút!"

Bên ngoài ồn ào loạn thành một đoàn, Thích Ngạo Sương vội vã mặc quần áo, liền đứng dậy đi mở cửa, Chiêu Tài Bảo Miêu vô cùng bất mãn mới sáng sớm mà đã ầm ỹ vậy, nàng ta đưa hai cái móng trước béo múp míp bịt lại cái lỗ tai, ưỡn người, chổng cái mông nhỏ lên, sau đó tiếp tục ngủ.

Thích Ngạo Sương chân vừa bước ra mở cửa, toàn bộ người ngoài cửa liền nhào tới. Nhào lên cũng không chỉ có một người, mà là tất cả mọi người cùng xông lên, trước mặt nhất là Kiều Sở Tâm, sau đó là Khắc Lý Phu, tiếp theo là Ngõa Nhĩ Đa . Oanh một tiếng, mấy người toàn bộ nhào tới, đem Thích Ngạo Sương đè bẹp dí phía dưới.

"Ngạo Sương, ngươi cuối cùng trở lại." Kiều Sở Tâm ôm cổ của Thích Ngạo Sương mãi không chịu thả " ngươi không nói không rằng liền biến mất, ta còn tưởng rằng Tạp Mễ Nhĩ đem ngươi lừa bán mất rồi."

"Đồ đệ bảo bối, ta cuối cùng cũng tìm được con rồi." Khắc Lý Phu đem tay Kiều Sở Tâm gỡ ra, lấy mông chèn bay Ngõa Nhĩ Đa phía sau, ôm Thích Ngạo Sương vào trong ngực, gào khóc lên" đồ đệ bảo bối, ta còn tưởng rằng con đã xảy ra chuyện rồi, ô ô ô, con chịu uất ức bao nhiêu. Sư phụ sẽ giúp con đòi lại tất cả."

Ngõa Nhĩ Đa tức muốn chết, thật vất vả hắn mới nắm được cơ hội muốn ôm Ngạo Sương một cái, lần đầu tiên thì bị tên khốn kia Tạp Mễ Nhĩ đá bay, lần này là cái lão gia hỏa này đem mình đẩy phắt ra.

"Sư phụ, bây giờ không phải con vẫn bình an sao?" Thích Ngạo Sương lúc này mới phục hồi tinh thần, vươn tay vỗ sau lưng an ủi Khắc Lý Phu, nhưng trong lòng thì một mảnh ấm áp.

Ngay tại cửa ra vào, Lãnh Lăng Vân và Tẫn Diêm đứng lẳng lặng ở nơi đó, cứ yên lặng như vậy nhìn Thích Ngạo Sương không nói gì. Chỉ là đáy mắt bọn họ đều có một cỗ tình cảm rất khó hình dung. Áo Tháp Tư đứng ở phía sau, tay khoanh ở trước ngực nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt. Nhìn Thích Ngạo Sương, đáy mắt Áo Tháp Tư thoáng qua một tia kinh ngạc, ngắn ngủn ba tháng không thấy, thực lực người thiếu nữ này cư nhiên cường đại hơn gấp bội, hơn nữa, hình như lại càng xinh đẹp hơn. . . . . . Đông Phong Hầu mơ hồ đứng ở bên cạnh Áo Tháp Tư, còn có chút mờ mịt. Tạp Mễ Nhĩ lại nhàn nhã đứng ở phía sau cùng, ngáp một cái. Bạch Đế và Hắc Vũ vẫn chưa rời giường.

Sáng sớm cả cung điện cứ như vậy nhao nhao ầm ĩ, bữa ăn sáng có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, khi Thích Ngạo Sương đem chuyện khôi phục hình người của Bạch Đế và Hắc Vũ nói cho mọi người, tất cả mọi người giật mình không thôi, nhìn qua nguyên hình của bọn họ, thế nào cũng không tin hai người siêu cấp mỹ nam như vậy cư nhiên chính là Bạch Đế và Hắc Vũ! Chủ cung điện Long Tát Tư cũng trình diện rồi. Bây giờ Long Tát Tư đã là Quốc Vương của Ô Tát Lợi, một thân cao quý, trên đầu mang vương miện kim quang lấp lánh tinh mỹ, bên hông ngọc bội tinh xảo, ngôn ngữ và cử chỉ đều rất khi phách và vô cùng tự tin. Bố trí xong thị vệ và tì nữ, Long Tát Tư cùng mọi người an tọa.

Tài Năng Tuyệt Sắc-Vô Tình Bảo Bảo(phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ