Q.2-Chương 5: Thích Ngạo Sương Nổi Giận

3.2K 97 7
                                    

Tạp Đặc ngồi tại chỗ, không thể bình ổn nổi tâm tình. Cảnh vừa nhìn thấy thật tàn khốc đẫm máu.

"Đội trưởng, chỉ là ảo giác mà thôi! Là ảo giác do ma nữ kia tạo ra!" một Thánh kỵ sĩ bên cạnh Tạp Đặc rống lên như phát điên.

Tạp Đặc im lặng, sắc mặt buồn bã, để cây giáo dài bên cạnh không động tới. Đống lửa cạnh đó vẫn cháy tí tách.

"Ả không giết chúng ta mà chỉ mê hoặc tâm trí chúng ta, làm dao động tín ngưỡng của chúng ta." Một Thánh kỵ sĩ khác quơ nắm đấm, tức giận nói.

"Nếu ả một lòng với Thần điện thì sao lại cắt đứt với Thần điện trong ngày phán án một cách quyết liệt như vậy?" Tạp Đặc chậm rãi, khó khăn nói. Đây là lần đầu tiên niềm tin thâm căn cố đế trong lòng hắn bao nhiêu năm nay bị lung lay.

"Lúc đó ả cắt đứt với Thần điện, sau đó giết chết mẫu thân của mình để lấy lòng. Làm như thế sẽ khiến Thần điện càng cảm thấy ả trung thành..."

Một Thánh kỵ sĩ bên cạnh Tạp Đặc nói đầy tức giận, nhưng giọng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Lý do này có thể chấp nhận được sao?

"Giết hại mẫu thân của mình để lấy lòng Thần điện, Thần điện sẽ chấp nhận sao?" Tạp Đặc cau mày hỏi.

"Không!" Một Thánh kỵ sĩ khác quát lên đầy tức giận, "Chắc chắn Thần điện sẽ không bảo vệ cho thứ súc sinh giết mẫu thân của mình."

"Ai cũng biết đạo lý này, chẳng lẽ thiếu nữ kia không biết?" Tay của Tạp Đặc đã run khẽ.

Mặt của các Thánh kỵ sĩ khác lúc xanh lúc trắng, sâu trong lòng bọn họ vào giờ phút này cũng đang mâu thuẫn. Niềm tin vững vàng trong lòng nhiều năm dao động trong lúc này.

"Không...Sao có thể..." ánh mắt của Thánh kỵ sĩ bên cạnh Tạp Đặc tan rã, lắc đầu không thể tin được, miệng lẩm bẩm. Hắn muốn thuyết phục mình nhưng lại phát hiện ra mình không có cách nào làm được.

Đoàn người cứ yên lặng như vậy, ngồi ở đó không nhúc nhích. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đống lửa vẫn cháy tí tách.

Trời nắng chang chang, đoàn người Thích Ngạo Sương từ từ đi về phía trước.

"Tiểu thư, thuộc hạ vẫn không hiểu sao người lại muốn thả cho những Thánh kỵ sĩ kia một con đường sống. Bọn chúng lại tới thì phải làm sao? Chẳng lẽ người vẫn để yên?" Tập Thiểu Kỳ nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Hắn rất rõ rằng Thích Ngạo Sương tuyệt đối không phải người tốt, chưa tới mức người ta đánh má trái thì mình giơ má phải lên cho họ đánh nốt. Từ đủ loại dấu hiệu có thể kết luận nàng là người có thù tất báo.

"Bọn họ sẽ không tới." Thích Ngạo Sương nhàn nhạt ném ra một câu.

"Cái gì? Không tới? Sao có thể như thế? Bọn chúng là những con chó trung thành của Thần điện Quang Minh!" thiếu chút nữa thì Tập Thiểu Kỳ nhảy dựng lên. Hắn cho rằng tiểu thư lại đang lừa hắn.

Tập Thiểu Tư lại khẽ cau mày. Đã năm ngày rồi nhưng vẫn không thấy những Thánh kỵ sĩ kia đuổi tới. Với tốc độ của bọn họ, nhưng người đó nếu muốn đã sớm đuổi tới. Nhưng sao đã nhiều ngày mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Chuyện này là sao?

Tài Năng Tuyệt Sắc-Vô Tình Bảo Bảo(phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ