Q.4-Chương 28: Ta Sẽ Không Thích Nữ Nhân

2K 52 4
                                    

"Thích Ngạo Sương, đừng nghe huynh ấy!" Kiều Nạp Sâm không đợi Thích Ngạo Sương trả lời, vội vàng lên tiếng.

"Ta sẽ không thích nữ nhân." Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, nói.

"Vậy thì tốt." Đáy mắt Địch Thản Tư thoáng qua tia hài lòng không dễ nhận ra.

Thích Ngạo Sương nhìn trời. Đương nhiên là mình không thích nữ nhân rồi. Khuynh hướng giới tính của mình rất bình thường.

"Oa, Địch Thản Tư, cái tên này, huynh thật xấu. Mình không thích nữ nhân, còn không cho Thích Ngạo Sương tìm nữ nhân." Kiều Nạp Sâm nghe hai người nói thì liền kêu lên oa oa.

Địch Thản Tư không thèm nhìn Kiều Nạp Sâm đang lải nhải, mà nói với Thích Ngạo Sương: "Đi thôi, viện trưởng tìm chúng ta."

"Này, Thích Ngạo Sương, ta đã nói huynh đừng nghe lời Địch Thản Tư rồi mà. Người này không có hứng thú với nữ nhân, huynh cũng ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng mình. Mạt Lý Na đó không tệ, dù gì người ta cũng là hoa khôi của học viện." Kiều Nạp Sâm lảm nhảm phía sau, "Có điều hình như Mạt Lý Na rất biết dùng thủ đoạn. Không cần nàng ta thì còn có thể suy nghĩ tới hai mỹ nữ khác. Một người tên là Bối Sắt Phân Ni, một người là Y Bối Nhĩ. Coi như hai người này đều không hợp khẩu vị của huynh thì trong học viện còn có rất nhiều mỹ nữ."

"Huynh thật ầm ĩ." Thích Ngạo Sương khẽ cau mày.

"Ừ." Mặt Địch Thản Tư không có biểu hiện gì, nói. Đáy mắt hiện lên nụ cười hiểu ý.

"Các huynh! Hai tên gia hỏa khó coi này!" Kiều Nạp Sâm thấy hai người cực kỳ nhất trí với nhau, tức đến nỗi thở phì phì. Đương nhiên hắn không ngờ rằng ý Thích Ngạo Sương nói không thích nữ nhân hoàn toàn khác với ý bọn họ hiểu.

Ba người đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Đây là lần đầu tiên Thích Ngạo Sương gặp viện trưởng học viện Tinh Thần. Viện trưởng không già yếu như nàng tưởng tượng, cũng không phải cao nhân râu tóc bạc phơ mà là một nam nhân còn trẻ, anh tuấn, khí độ bất phàm. Mới đầu Thích Ngạo Sương rất kinh ngạc, sau lại hiểu ra. Thế giới này vốn là như vậy, rất nhiều người không thể đoán tuổi qua bề ngoài được. Viện trưởng còn trẻ này sợ rằng tuổi cũng không còn nhỏ nữa.

"Các con tới rồi." Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, nhìn ba người, đứng lên.

"Hiệu trưởng." Ba người hành lễ.

"Đừng gò bó thế. Lần này các con có thành tích không tệ. Đặc biệt là con, Thích Ngạo Sương. Con là người thứ hai lần đầu tiên tham gia tu luyện mà có thành tích tốt như thế. Con và Địch Thản Tư đều là người cuối cùng có thể vượt qua tu luyện bậc cuối. Mong các con đừng làm ta thất vọng." Viện trưởng nhìn Thích Ngạo Sương, mỉm cười, nói. Trong mắt ông lóe lên tia tán thưởng.

Khi viện trưởng nói Thích Ngạo Sương là người thứ hai trong lần tu luyện đầu tiên đạt được thành tích tốt như thế thì đáy mắt Địch Thản Tư thoáng qua tia thâm trầm, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

"Con sẽ cố hết sức." Thích Ngạo Sương trả lời không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

"Ha ha, người trẻ tuổi biết khiêm tốn là chuyện tốt. Bây giờ nói chuyện chính. Ta gọi các con tới là có nhiệm vụ muốn giao cho các con và phần thưởng của các con. Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm biết phần thưởng rồi, nhưng Thích Ngạo Sương là lần đầu tiên." Viện trưởng mỉm cười, nhìn Thích Ngạo Sương, nói ra mục đích gọi bọn họ tới. "Nhiệm vụ của các con là tới đại hội bốn thành. Ba người các con chịu trách nhiệm tiếp đón và điều tiết. Trọng tài sẽ là các vị trưởng lão và những người có uy tín cao ở các thành. Phần thưởng sẽ cho các con. Thích Ngạo Sương không hiểu thì có thể hỏi Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm."

Tài Năng Tuyệt Sắc-Vô Tình Bảo Bảo(phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ