Q.4 - Chương 41: Chúng Ta Cùng Là Một Đôi Tình Lữ A

2.4K 65 3
                                    

"Ngạo Sương, đệ không thể đi Tầng thứ chín! Ta không cho phép đệ đi!" Kiều Nạp Sâm rõ ràng cố gắng nói ra một câu như vậy!

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày nhìn Kiều Nạp Sâm mặt đang nặng nề, nhỏ giọng nói: "Kiều Nạp Sâm , huynh ở đây nói nhảm gì vậy?"

"Ta nói, ta không cho phép đệ đi!" Kiều Nạp Sâm lần nữa từng chữ từng câu rõ ràng phun ra.

"Ta nói, ta có lí do để đi." Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói, "Ta hiểu khổ tâm của huynh. Nhưng là, ta có lý do của riêng mình. Dù cho vạn kiếp bất phục, ta cũng phải đi."

"Tại sao? Tại sao nhất định phải đi? Cho dù vứt bỏ đi tính mạng cũng muốn đi sao? Rốt cuộc là vì chuyện gì?" Kiều Nạp Sâm có chút gấp gáp, cấp tốc hỏi.

Thích Ngạo Sương lẳng lặng nhìn trước mắt Kiều Nạp Sâm đang phát điên, chợt trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thay đổi có chút thẫn thờ, hình như xuyên thấu qua Kiều Nạp Sâm đến một nơi rất xa.

Kiều Nạp Sâm có chút ngây dại, kinh ngạc nhìn Thích Ngạo Sương mỉm cười ngay trước mặt. Tại sao có một cổ cảm giác kỳ quái, trước mắt Thích Ngạo Sương rõ ràng là đang cười, vì sao lại cảm thấy đau thương đến vậy. Nàng buồn bã là vì cái gì? Chợt Kiều Nạp Sâm rất muốn hiểu rõ tại sao Thích Ngạo Sương lại như thế. Lòng lại càng đau hơn.

"Kiều Nạp Sâm, mỗi người đều có điều mà mình kiên trì theo đuổi." Thích Ngạo Sương vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Kiều Nạp Sâm, "Mỗi người luôn có điều mà mình kiên trì theo đuổi, ta cũng thế."

Dứt lời, Thích Ngạo Sương lướt qua Kiều Nạp Sâm một mình đi về phía trước đi. Để lại Kiều Nạp Sâm đứng lẳng lặng tại nguyên chỗ hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Mỗi người đều có điều mà mình phải kiên trì ư. . . . . .

Kiều Nạp Sâm chậm rãi quay đầu nhìn bả vai của mình, nơi đó, hình như còn có lưu lại chút ấm áp từ bàn tay của Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương, tại sao biết rõ có thể sẽ bỏ mạng mà vẫn muốn đi vào chỗ chết? Phải đi vì có lý do, là cái gì? Nơi đó, có người đang đợi nàng sao? Trong lòng Kiều Nạp Sâm chợt dâng lên một cỗ ghen tỵ. Là ai, sẽ là người nào có thể để cho Thích Ngạo Sương quên mình nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng như vậy?

"Thích Ngạo Sương!" Chợt trên đường đi, Thích Ngạo Sương nghe thấy âm thanh ảo não của Trường Không.

"Hả? ngươi còn sống à?" Thích Ngạo Sương hài hước hỏi.

"Mẹ nó! Nói như là tiểu gia đã chết rồi không bằng, tiểu gia chỉ là thuận tiện ngủ trong thân thể ngươi lâu một chút thôi. Thuận tiện tăng tu vi cho mình. Mà lời vừa rồi ta đều nghe được." giọng điệu Trường Không dần dần thay đổi nghiêm túc hơn, "Ta cũng vậy muốn biết lý do ngươi bất chấp tính mạng của mình là vì sao?"

"Ha ha, phong chi nguyên lúc nào thì nhiều chuyện như vậy rồi hả?" Thích Ngạo Sương không trả lời thẳng, mà là cười cười chuyển đề tài.

"Này! Tiểu gia rất nghiêm túc hỏi ngươi mà!" Trường Không có chút bất mãn.

Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn phương xa, trầm mặc lại.

Tài Năng Tuyệt Sắc-Vô Tình Bảo Bảo(phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ