Q.4-Chương 18: Ta Vô Tội, Ta Là Bất Đắc Dĩ A~

2.1K 66 1
                                    

Nóng quá, rồi lại lạnh quá. Rất quỷ dị, rất mâu thuẫn, đồng thời tồn tại hai loại cảm giác khác nhau.

Đây là cảm giác của Thích Ngạo Sương. Trên đất nóng bức vô cùng, từng cỗ khí nóng từ dưới lòng bàn chân mà đi lên. Mà bầu trời không ngừng nhũ băng rơi xuống, gió lạnh buốt từng trận. Giầy đi trên chân quả nhiên phát ra mùi cháy khét, cho dù Thích Ngạo Sương không có tiếp xúc với mặt đất cũng có kết quả như thế. Thích Ngạo Sương cũng không có đụng tới mặt đất, mà là nhờ gió nhẹ nhàng nâng nàng bay, cách mặt đất có mấy centi mét cứ như vậy mà bay tới. Cho dù như vậy, giầy vẫn bị nướng phát ra mùi cháy khét.

Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, trực tiếp cởi giày ra, đem giày ném vào nhẫn không gian, chân không trôi lơ lững ở gần mặt đất. Trên bầu trời băng nhũ đang không ngừng rơi xuống, Thích Ngạo Sương nhẹ nhõm tránh thoát những băng nhũ sắc bén này.

Càng đi về phía trước, băng nhũ rơi xuống lại càng ngày càng dày đặc, mà trên đất ngọn lửa toát ra càng ngày càng thường xuyên hơn, làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Trước mặt dần dần xuất hiện bóng người, là kẻ tiến vào khu vực này trước nàng. Đó là một nam tử, hắn không nhanh không chậm đi trước mặt, trên lưng là một đôi cánh đen nhánh mở rộng ra, giống như là một cái ô khổng lồ, đem băng nhũ rơi xuống từ trên bầu trời ngăn lại. Mà băng nhũ rơi vào trên cánh của hắn, không có để lại một vết thương nào. Mà hắn cũng là dùng chân không đi lại trên mặt đất, những ngọn lửa kia đối với hắn không có chút nào tổn thương, thì ngược lại y phục trên người bị thiêu cháy gần hết, thiếu chút nữa trần truồng rồi.

Người của ma tộc. . . . . .

Thích Ngạo Sương vừa nhìn thấy thân hình của hắn, liền hiểu rõ đã tới thân phận của đối phương.

Có cánh trên lưng cùng với thân thể cường tráng như vậy thì hẳn là người của ma tộc rồi.

Cảm thấy Thích Ngạo Sương đến gần, người nọ lại cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, không nói gì, vẫn như cũ nhàn nhã đi bộ bình thường tiến về phía trước.

Song khi Thích Ngạo Sương lướt qua hắn, tiếp tục đi về phía trước về phía sau, ánh mắt của hắn dần dần thay đổi kinh ngạc.

Thân phận Thích Ngạo Sương cũng đã bị hắn nhìn ra, là một Ma tộc. Nhưng mà không có mở cánh ra chặn băng nhũ rơi xuống, mà là né tránh hết băng nhũ. Thân hình linh hoạt quỷ dị, một đường nhìn lại, tại chỗ có rất nhiều tàn ảnh của nàng, mà Thích Ngạo Sương thật thể đã càng đi ngày càng xa.

Nhìn Thích Ngạo Sương dần dần đi xa, ánh mắt nam tử dần dần đăm chiêu. Xem ra, năm nay sẽ có một hắc mã rồi. Thiếu niên này y phục trên người không hề có một sao nào, xem ra chỉ là học sinh mới mà thôi. Thân pháp như vậy, có thể thuận lợi thông qua tầng thứ tám hay không? Giờ phút này trong tim của hắn ngược lại có chút mong đợi.

Thích Ngạo Sương trong lòng âm thầm kêu khổ, bởi vì này con đường này tựa như không có điểm cuối . Đã đi gần năm giờ rồi, vẫn không đi đến điểm cuối. Không phải thể lực của Thích Ngạo Sương không đủ không cách nào tiếp tục đi về phía trước, mà là nàng gặp phải lung túng giống như nam tử kia, y phục trên người, hình như chịu không chịu nổi hỏa diễm nóng bỏng, đang chậm rãi bị thiêu hủy. Cho dù cỗ thân thể hiện tại này là nam nhân , nhưng là cũng không nghĩa là Thích Ngạo Sương không ngại trần truồng. Hơn nữa người nam nhân kia coi như đến thời khắc mấu chốt, có thể dùng cánh chắn băng nhũ, Thích Ngạo Sương hiện tại không có cánh nào khiến cho cánh của thân thể này mở ra chỉ có thể giữ vững bộ dáng này.

Tài Năng Tuyệt Sắc-Vô Tình Bảo Bảo(phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ