Chiều nay mưa rơi tầm tã, từng giọt mưa đập vào kính cửa sổ, dường như đang cố khơi dậy trong sâu thẳm con người tôi vết thương mà năm năm tháng tháng không thể chữa khỏi. Đúng,rằng bây giờ tôi đang nhớ em, rất nhớ ,rất nhớ em , và...cũng nhớ về đoạn hồi ức đau buồn mà tôi đã tổn thương đến em năm ấy!
Tôi nhớ năm đó em 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của con gái ,cái tuổi có bao nhiêu ước mơ muốn thực hiện, có bao nhiêu tình cảm thiếu nữ mới chớm gió xuân đang đong đầy nhiệt huyết. Em cũng vậy, cũng mang trong mình những dáng vẻ thẹn thùng, ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn mà đứng trước mặt tôi nói với tôi ba từ " Em yêu anh " . Em biết không, lúc đó tôi cũng chỉ mới là thằng nhóc 20, đâu thể hiểu được tấm chân tình của em năm đó. Tôi lại thả sức mà đùa quanh bông hoa mới chập chớm nở bông ấy, đâu biết sẽ làm tổn thương em sâu nặng, đâu biết rằng em lại yêu tôi như thế, và tôi lại càng không biết rằng đấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của em..... Tôi còn nhớ, nhà em rất nghèo nhưng em lại cực kì hiếu học, không như tôi, là một công tử nhà giàu suốt ngày tụ tập bạn bè cùng nhau đốt tiền của bố mẹ. Tôi cũng chả hiểu lúc đó vì sao em lại yêu tôi? Tôi hỏi em lý do, em không nói,em chỉ cười rồi bảo tôi không cần biết chỉ cần em yêu tôi là được. Lúc đó, tôi cũng chả để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng hơi sức đâu mà quan tâm làm gì. Nhưng tôi của sau này lại ngày ngày mong mỏi từng giây từng phút được quan tâm tới em. Tình cảm của em năm đó tôi vứt xó để rồi mãi về sau lại điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. Tôi cũng đã có giây phút rung động vì em. Em luôn bên tôi lúc tôi rơi vào trạng thái ác cảm. Em thần kì lắm em biết không? Mỗi lần tôi cáu gắt hay tức giận, em dường như hiểu rất rõ nguyên nhân, mà nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai an ủi, hỏi thăm, em cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều không phải vật chất to lớn gì, em chỉ luôn theo dõi sau lưng tôi, an phận giang rộng vòng tay mỗi khi tôi bế tắc, mà đi về.Em cao cả lắm, luôn cho tôi nhưng không bao giờ đòi lại. Em tốt như thế đấy, nhưng, cuối cùng tôi cũng không biết trân trọng, rồi cũng đánh mất em! Rồi ngày hôm đó, ngày tôi làm tổn thương em, những kí ức đau buồn trên khuôn mặt em năm đó, khiến sau này tôi ân hận, căm ghét bản thân mình đến dường nào. Lúc đó tôi nào còn nghĩ được gì, em là vì sợ tôi càng ngày càng chai lì với bố mẹ, sợ quan hệ của tôi với gia đình không tốt mà vội vã chạy trong đêm mưa năm ấy chỉ để đến chịu thay cái bạt tai của mẹ tôi . Lúc đó tôi rất tức giận, tôi còn chửi em là đồ nhu nhược, đồ không biết liêm sỉ, đồ mặt dày bám theo người khác, rồi còn gì nữa nhỉ, à tôi còn tặng hẳn cho em một cái tát khi em ngăn tôi đừng đi, đừng dao du với bọn người xấu như thế. Đánh xong, mắng xong, tôi bỏ đi thẳng. Và rồi tôi cũng sẽ chả biết được bóng hình cô độc, lạc lõng của em trong đêm mưa tầm tã hôm tôi bỏ đi ấy. Em đứng bơ vơ, ánh mắt thẫn thờ, liệu cảm giác khi tôi thấy em như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ? Có buồn vì em không, có xót xa, đau đớn, tủi nhục thay em không? Đêm đó tôi nhảy điên cuồng trong club, chè chén rượu bia say khướt còn chưa chịu mò về. Chuông điện thoại tôi reo liên tục, màn hình nhấp nháy " . " , tôi lưu số em chỉ là một dấu chấm nhỏ không trọng lượng như một hạt cát nhỏ vướng mắt tôi. Điện thoại thì cứ đổ, tên thì cứ nhấp nháy, còn tôi, tôi vẫn cứ ăn chơi điên cuồng, chả mảy may quan tâm tới em, cũng chả quan tâm tâm trạng em giờ ra sao, lo lắng cho tôi thế nào? Đêm đó mưa rất to dường như muốn thay em khóc, muốn gột rửa những mảnh vỡ đau thương trong lòng em vậy.Và đêm đó cũng là sinh nhật em, cái đêm xảy ra tai nạn kinh hoàng mà đến giờ nỗi ân hận, đau khổ giằng xé trong tim tôi vẫn còn đọng lại. 18 tuổi của em trôi qua đau khổ như thế!
Trên cuộc đời này chúng ta sẽ vô tình gặp được nhau và cứ nghĩ rằng là do duyên số, nhưng vô tình bên nhau rồi thì mới biết, à , hóa ra là nghiệt duyên.
Vô tình em gặp anh
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Chỉ vô tình mà thôi,
Chẳng ai có lỗi cả;
Đường đời chia hai ngả,
Chẳng ai hiểu vì đâu.
Giá như mình yêu nhau,
Đời chắc không nghiệt ngã,
Trời cũng thương, cũng nhớ,
Cho mình gặp lại nhau.
Tam Phước, 3/6/2016
Author: Lụt
YOU ARE READING
Đoản, Truyện Ngắn
RandomĐây sẽ là một list truyện ngắn do mình viết. Tất cả các tác phẩm sẽ viết theo cảm xúc ngẫu hứng của mình. Cũng do lần đầu viết mong bạn đọc góp ý để mình học hỏi thêm