Cô bị ung thư máu giai đoạn cuối. Suốt một thời gian dài, cô luôn giấu diếm anh, chỉ âm thầm một mình chịu đựng. Bởi cô sợ, anh biết rồi sẽ buồn. Cô mỗi ngày một gầy đi. Guơng mặt tuơi tắn hồng hào ngày nào giờ chỉ còn lại một màu nhợt nhạt, xanh xao. Có những lúc nằm trong lòng anh, nghe anh thủ thỉ " Sao dạo này em gầy thế? " là tim cô lại như thắt lại. Ngày khám bệnh định kì, bác sĩ chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu, bảo cô phải nhập viện điều trị nếu không tình trạng sẽ xấu đi rất nhiều. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý điều trị dù biết rằng bệnh của cô có điều trị đi chăng nữa thì cũng không thể thóat khỏi cái chết. Ngày vào viện tiếp nhận điều trị, cô bảo anh là mình đến thăm một nguời bạn thân mới từ quê lên. Nhìn cái gật đầu cái rụp của anh, cộng thêm nụ cuời xán lạn và đôi mắt nâu cà phê sữa đang cong cong, mà trái tim cô như vỡ vụn. Vũ Huy, em xin lỗi.
Một tuần sau đó, bệnh tình của cô càng ngày càng nghiêm trọng, việc điều trị bằng lọc máu của bệnh viện đã không còn tác dụng đối với cô. Khi biết đuợc điều đó, cô chỉ cười nhẹ, một nụ cuời như đóa phù dung héo nát, cuối cùng cũng đã đến lúc Tử thần mang cô rời khỏi anh rồi. Cô khó nhọc nói ra tiếng, nhờ cô y tá bấm số điện thoại của anh. Cô muốn bên anh những giây phút cuối đời. Qua đôi mắt nhòe nhòe, cô nhìn thấy anh đứng lặng ở cửa phòng, nhìn cô rất lâu.
" Trông em rất xấu ? "
Giọng của cô yếu ớt, hỏi. Đáp lại là một khoảng trống tĩnh lặng. Anh ngồi phịch xuống bên giường cô nằm, bàn tay anh to lớn, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc, đủ loại dây dợ cắm trên đấy. Đôi mắt anh rưng rưng, nuớc mắt trực trờ
" Tại sao lại không nói với anh? Tại sao không nói với anh "
" Không phải giờ anh đã biết rồi sao? "
" Em... "
Cô mỉm cuời thật nhẹ, dùng sức nắm lấy bàn tay anh, vỗ về rồi nói
" Em muốn nghe anh kể chuyện, là chuyện của chúng mình ngày xưa ấy. Anh kể đi "
Anh đồng ý với cô, đứng dậy ôm cô vào lòng. Cái ôm đau nhói trái tim anh, anh cố kìm nuớc mắt, nói với cô bằng giọng nghẹn ngào
" Mai à, em gầy quá, hứa với anh, em phải cố gắng, nỗ lực tiếp nhận điều trị nhé "
Cô nhắm mắt, cái đầu nhỏ khẽ gật trong lòng anh. Bí mật này chỉ nên để một mình cô biết mà thôi.
Giọng anh trầm ấm đều đều vẳng vẳng bên tai cô, tựa vào lòng anh, cô khẽ khóc, nước mắt thấm áo anh, rồi cũng lịm dần đi, hơi thở mỗi lúc một yếu, rồi lịm hẳn. Anh kể, kể mãi, kể đến lúc bật khóc, vẫn không dám ngừng lại, bởi Mai của anh vẫn đang còn nghe anh kể mà? Lỡ anh dừng lại, phật lòng cô, khiến cô giận mà ngủ mãi trong lòng anh không chịu dậy thì sao? Không, anh không muốn đâu, anh chỉ mới gặp lại cô thôi, thế nên làm ơn đừng để cô ấy đi.
Trên màn hình đo nhịp tim, đã hiện một đuờng thẳng chạy miên man không điểm dừng, phát ra những tiếng kêu bíp bíp làm chói tai anh. Một lúc sau, các bác sỹ vội vã đi vào, nhưng tất cả đều đứng khựng lại ở cửa phòng, bởi những gì mà họ nhìn thấy , đã quá đủ đau lòng rồi. Hãy để chàng trai kia được một lần cuối cùng ở bên người mà anh ấy yêu.
YOU ARE READING
Đoản, Truyện Ngắn
RandomĐây sẽ là một list truyện ngắn do mình viết. Tất cả các tác phẩm sẽ viết theo cảm xúc ngẫu hứng của mình. Cũng do lần đầu viết mong bạn đọc góp ý để mình học hỏi thêm