_Năm năm, ba tháng, nước mắt, mưa ngâu_

32 1 0
                                    


" Anh sẽ ở bên em mãi chứ? "

" Đồ ngốc, sao lại hỏi thế? Tất nhiên là chúng ta sẽ mãi ở bên nhau rồi "

Cô mỉm cuời ngọt ngào, rúc vào lòng anh

" Nhất định nhé, anh hứa không được bỏ em đâu đấy! "

Anh mỉm cừơi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, trong lòng cảm thấy hạnh phúc thật viên mãn. Khoảnh khắc ấy, anh cả đời cũng không thể quên được. Nhưng tiếc là mọi thứ đều chỉ dừng lại ở đây, hạnh phúc của anh và cả của cô đều bị niêm phòng lại .

Cười khổ một tiếng, bàn tay anh vẫn vuốt nhẹ đầu cô như ngày nào, ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng như thế, nhưng tiếc là cô lại không thể biết được.

" Mai Mai sao em ngủ lâu thế? Em định cho anh cả đời không kết hôn sao? Mai Mai ngoan của anh, tỉnh lại đi nào, em còn phải làm cô dâu của anh nữa chứ? Không phải em bảo em thích trẻ con sao? Chúng ta nhất định sẽ sinh cả đội bóng luôn, nhưng... khi nào em mới tỉnh lại đây? "

Bàn tay vuốt đều cô khẽ run run, Vũ Huy thật sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh vuốt tóc cô, nói cho cô câu đó. Đã 5 năm trôi qua, Mai Mai của anh đã ngủ 5 năm rồi, bờ vai kiên định ngày nào Mai Mai tin tửơng dựa vào nay đã gầy đi rất nhiều. Anh gục mặt xuống bên cạnh cô, đôi vai ấy khẽ run, cuối cùng thì anh cũng đã khóc, những tiếng nức nở như trẻ nhỏ cứ thế vang trong phòng bệnh. Ông bác sĩ đứng ngòai cửa phòng bệnh, thấy anh thì lắc đầu ngán ngẩm, cậu trai này 5 năm qua không một ngày nào là ông không thấy cậu xuất hiện ở căn phòng này. Không trò chuyện cùng cô gái nằm bất động trên giường thì cũng sẽ bế cô ra ngòai sưởi nắng. Ông cảm thán, chàng trai này phải yêu cô gái này đến cỡ nào thì mới bất chấp tất cả để chờ đợi một người lâu như vậy? 5 năm không phải dài và cũng tất nhiên là không phải ngắn, nó đủ để chứng minh tình yêu của anh, đủ chứng minh sự kiên nhẫn của Vũ Huy.

Cái ngày mà cô tỉnh dậy, anh vui mừng đến điên cuồng, gạt bỏ công việc ở công ty, lái xe nhanh đến bệnh viên. Anh run run tiến về phía cửa phòng bệnh cô, vừa run vừa vui mừng, cái cảm giác này anh đã chờ đợi 5 năm rồi. Đẩy cửa bước vào, Vũ Huy nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhẹ nhàng tiến về phía cô, khi anh đã đứng sau lưng cô, Mai Mai vẫn không hề hay biết. Nỗi xúc động trong lòng anh tăng vọt, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, anh có thể cảm thấy cô gái bé nhỏ trong lòng mình giật mình, mà đúng hơn là hốt hoảng. Vũ Huy mừng lắm, cuối cùng thì Mai Mai của anh cũng

tỉnh lại rồi, cô ấy có cảm giác, không nằm im như truớc nữa, có phải hạnh phúc lại quay về với anh và cô rồi không? Cô khẽ cựa quậy tránh vòng ôm của anh, xoay mặt đứng trước mặt anh, Vũ Huy cười tít mắt, bàn tay lại nhẹ nhàng đặt trên đầu cô, vuốt ve nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nguời con gái đang đứng truớc mặt mình. Bỗng cô gái ấy mấp máy miệng

" Anh là ai? Tôi quen anh sao? "

Bàn tay trên đặt trên đầu cô khẽ sững lại, anh hoang mang nhìn cô

" Mai Mai, em... em không nhớ anh sao? Anh là Vũ Huy, chồng tương lai của em mà... "

" Mai Mai? Tôi đúng là tên Mai Mai, nhưng, nhưng tôi không biết anh "

Đoản, Truyện NgắnWhere stories live. Discover now