_ Hối Hận Muộn _

51 2 0
                                    



Nó, là con của vợ thứ bị hắt hủi. Cuộc sống từ bé đã vô cùng khó khăn. Cha không thương, mẹ kế ghét bỏ, chị gái chèn ép, nó chẳng lấy một ngày được sống hạnh phúc. Còn mẹ nó, người đàn bà chốn kỹ lâu, vào một ngày may mắn được người đàn ông mà nó gọi là cha rước ra, rồi mang thai nó. Nhưng chung quy, đã là nữ nhân kỹ lâu dù có được chuộc ra ngoài thì thân phận vẫn mãi mãi nhem nhuốc, có ai lấy về làm vợ thì cũng chỉ là vợ lẽ bị vợ cả hắt hủi, đanh ghét.Và nó được sinh ra từ chính người mẹ kỹ lâu ấy, thân phận trong mắt người ta cũng không đáng một đồng. Nhưng thật may mắn là nó càng lớn càng xinh đẹp, cho dù có bị mẹ kế bóc lột làm việc, hay những trận roi vô cớ của người chị cùng cha khác mẹ, thì cái vẻ nhan sắc của nó cũng không vì thế mà háo hụt đi. Nhiều lúc về đêm, khi tất cả mọi người trong phủ đã yên giấc nồng, nó ngồi trước từng chậu quần áo, chà chà rồi lại vò vò cho đến khi hai tay tấy đỏ rồi nó bật khóc cũng chẳng ai hay. Năm nó 12 tuổi, vẻ đẹp của nó lại như con kén được ấp ủ lâu ngày, bùng một cái trổ mã bay ra, đẹp đến ai cũng phải ganh tị. Cho dù có phải đương đầu với cái nắng gay gắt của 12h trưa phải ngồi đấy mà chùi, chùi sạch cái sân rộng lớn tưởng chừng có thể nuốt chửng nó thì làn da mềm mại lạ kỳ của nó vẫn không tí rám nắng nào. Những bộ quần áo rách rưới được đắp vá chằng chịt cũng không thể nào nhấn chìm vẻ sắc sảo, mày ngài của nó. Có những lúc nó cũng soi khuôn mặt mình dưới những chậu nước quần áo, cũng tự hỏi có phải ông trời cũng cảm động thay số phận hẩm hiu này của nó mà ban cho một vẻ đẹp mù lòa mắt người nhìn như vậy không? Nhưng thật bất hạnh là vẻ đẹp này chẳng những không giúp nó mà còn hại nó thê thảm. Người chị gái của nó, ngày đêm luôn hằn học vô cớ trước dung nhan này. Có nhiều khi còn muốn rạch cái mặt nó xuống. Có một lần khi nó đang cật lực lau từng thứ một trong phủ thì người chị ấy bất thình lình xuất hiện sau lưng nó tạt từng gáo nước sôi đang còn bốc nghi ngút khói lên lưng và cổ nó. Nó đau đớn kêu lên, còn chị nó thì nở một nụ cười độc ác. Nó tủi nhục, nó cô đơn, và nó khóc, khóc đến lúc nghẹt thở, khóc đến mệt quá rồi thiếp đi mà không ai quan tâm. Thế là từ đó nó mang trên mình một vết sẹo xấu xí, một vết sẹo nó không thấy đau đớn bên ngoài, mà là một vết sẹo đau âm ỉ không bao giờ lành trong trái tim, một vết sẹo nhắc nhở nó về hai chữ " người thân ". --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Một buổi chiều nắng trải dát vàng cả cánh đồng cỏ lau, ánh nắng ấm áp chan chứa yêu thương chảy nhẹ lướt qua mặt nó, từng cơn gió lay động hôn lên mắt, mũi nó, rồi cũng nhẹ nhàng lướt qua bờ môi căng đỏ của nó. Nó nhắm mắt nằm yên lặng giữa đám cỏ trắng tinh pha chút nắng chiều. Cỏ lay động, gió vui đùa vờn quanh thân nó. Nó mệt mỏi quá, nó muốn đi, đi đến một nơi dành riêng cho nó, nơi đó có tình thương, nơi đó có người thương yêu và trân trọng nó chứ không phải như ở bây giờ. Rõ ràng là có cha và thậm chí còn có hai bà mẹ và một người chị, nhưng lại chẳng một ai bố thí cho nó một chút yêu thương. Chậm rãi ngồi dậy, hôm nay nó lén lút lấy trộm chiếc váy màu xanh lam của chị gái nó để mặc. Chắc mọi nghĩ nó xấu xa lắm mới làm thế đúng không? Không, nó không xấu đâu, nó chỉ muốn thử một lần trong đời được mặc bộ váy thướt tha mà hằng ngày nó vẫn thấy chị gái nó mặc rồi bước đi kiêu hãnh qua mặt nó. Nó muốn thử cái cảm giác ấy là như thế nào lắm, dù chỉ là một lần trong đời thôi. Bước chân khẽ cất lên, nó nhắm mắt thả mình vào giữa cánh đồng. Đôi tay nó dang ra, đung đưa nhảy múa trong gió. Ôi cảm giác ấy thật lạ kì, nó thấy dường cả người mình được bay lên, váy áo xanh lam tung bay trong gió, nó cứ thế nhảy một điệu nhảy không tên đầy mê hồn, cỏ hoa xung quanh ngả nghiêng lay động như muốn ôm lấy chân nó. Nó múa, múa mải miết đến khi ngã rạp cả người xuống cỏ, nó thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt nó nhìn xa xăm không có tiêu cự, bỗng nó nghe thấy tiếng có người dẫm đạp lên cỏ, nó sợ quá bèn ngồi bật dậy toan chạy. Có phải là cha nó sai người đến bắt nó về không? Nó lắc đầu nguầy nguậy, không không nó không muốn trở lại cái nơi gọi là " nhà " đó đâu, nó muốn đi, muốn chạy thoát khỏi đám người gọi là cha, là mẹ, là chị gái nó. Nó chạy thục mạng, váy áo bị các cành cây khô nhọn hoắt kéo rách vài đường để lộ vài phần sau lưng. Váy có đẹp bao nhiêu, cũng chỉ là váy đi trộm, mặc đẹp hay không đẹp, rốt cuộc cũng chẳng phải của mình, nên đúng thôi, khi váy rách rồi thì nó cũng chỉ như một cô bé lọ lem sau khi qua 12h đêm cũng sẽ lại trở về hình dạng cũ là một đứa lem nhem, váy áo chắp vá xấu xí không ai ngó ngàng. Nó chạy, bỏ lại cả mảng trời xế chiều đỏ rực của hoàng hồn sau lưng, và cũng vô tình bỏ lỡ định mệnh của đời mình, cái người nó sẽ yêu như sinh mệnh, và cũng là cái người mà khi nó chết đi trong oan ức cũng vẫn mong hắn sẽ sống hạnh phúc...

�nb��z�{

Đoản, Truyện NgắnWhere stories live. Discover now