_ Đoản _

31 2 0
                                    


  Sáng sớm hôm đó, Phong Cẩn thức dậy từ sớm, khẽ lật người quay lại, hiện lên trước mặt chàng là khuôn mặt đang còn ngủ say của Mạc Tình.Chàng liền nở một nụ cười hạnh phúc, bàn tay vươn lên vuốt nhẹ đuôi mày nàng rồi rướn người đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn đầy ngọt ngào. Khẽ rời khỏi giường, sáng nay hắn có buổi lên triều, phụ hoàng bảo với hắn sẽ
tặng hắn một món quà vô cùng giá trị nhân ngày sinh thần của hắn, Phong Cẩn nghĩ món quà này có to lớn thế nào cũng không bằng món quà mà cha hắn đã tặng hắn trước đây, đó là nàng, người hắn yêu nhất đời này. Đi đến bên giường, hắn thấy nữ nhân kia vẫn còn ngủ thì khẽ bật cười, nửa ngồi nửa quỳ bên giường, tay lại vuốt đầu nàng
" Tình nhi, nàng là con heo lười, chờ ta lên triều về rồi sẽ dẫn nàng đến một nơi, nhất định sẽ khó quên "
Phong Cẩn nói rồi quay gót bước đi, để lại một mình nàng trong phòng. Mí mắt khẽ run run, một giọt nước mắt chảy dài xuống má nàng, thật ra nàng đã thức dậy từ lâu nhưng không để y biết. Mạc Tình muốn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến mức quá hoàn hảo của chàng, muốn nằm bên chàng lâu một chút, muốn ngửi hương thơm nam tính đặc trưng trên người chàng lâu một chút, chỉ một chút, một chút thôi... Nàng thừa nhận mình rất tham lam, nhưng cũng chỉ vì nàng quá yêu chàng thôi. Chỉ khi yêu ai đó thật sâu đậm bản thân mới quyến luyến không muốn xa người ta như vậy. Bật khóc thành tiếng, Mạc Tình hai tay ôm mặt khóc lớn, bao nhiêu đau đớn dồn nén trong lòng đều phát tác ra. Nàng phải làm sao bây giờ? Phụ hoàng đã gửi thư đe dọa nàng, bắt nàng phải giết Phong Cẩn ngay hôm nay, nàng thật sự không có lựa chọn nữa rồi.
---------------------------------------------------------------
" Tình nhi, thì ra nàng ở đây, nàng có biết ta kiếm nàng nãy giờ không? Nàng làm ta lo quá. "
Phong Cẩn mặc bào đen, chân sải bước rộng đến bên Mạc Tình. Hôm nay, nàng mặc một bộ váy đỏ rực như màu máu, đỏ đến chói lóa, nàng nở một nụ cười nhẹ đủ làm tim Phong Cẩn lệch một nhịp. Khẽ ôm nàng vào lòng, chàng nở một nụ cười mãn nguyện, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng
" Tình nhi "
" Dạ ? "
" Tình nhi "
" Sao ạ ? "
" Tình nhi "
Khễ ngẩng cái đầu nhỏ lên, nàng nhíu nhíu mày, giọng hờn dỗi
" Chàng đang trêu thiếp sao "
Phong Cẩn cười xòa, ôm nàng còn chặt hơn
" Không có, không có nha, ta chỉ muốn mỗi ngày gọi tên nàng, mỗi giờ gọi tên nàng, cả đời này đều gọi tên nàng, để có kiếp sau ta sẽ không quên nàng, lại tiếp tục yêu nàng, yêu thương nàng. "
Chàng không biết được, khi nàng nghe được những câu này, thay vì vui vẻ và cảm thấy ngọt ngào, thì trên mặt nàng đã có thấp thoáng vài vệt nước lóng lánh. Xin lỗi chàng, Phong Cẩn, kiếp này là ta phụ chàng rồi, là ta không xứng với chàng.
Khẽ tách ra khỏi người Phong Cẩn, Mạc Tình mắt đã ngấn lệ nhìn chàng. Nàng có thể thấy vẻ thoáng ngạc nhiên cùng bối rối trong mắt chàng, nam nhân này hắn sao lại ngu ngốc yêu nàng như thế, hắn làm vậy làm sao nàng có thể xuống tay được. Nam nhân này, nàng đã trót yêu mất rồi. Từ từ rút con dao găm nhỏ bên hông ra, hít nhẹ một hơi, nàng dấu nhẹm cảm xúc đau đớn đang dâng lên trong lòng, mặt lạnh tanh
" Phong Cẩn, xin lỗi, ngày hôm nay ta nhất định phải lấy được mạng chàng, xin hãy hiểu cho ta
Vẻ mặt chàng ung dung, không điểm bất ngờ làm Mạc Tình khẽ chột dạ
" Tình nhi, buông dao xuống đi, ta đã biết toàn bộ bí mật của nàng rồi, ngay cả nàng là thám tử được Tử quốc phái tới ta cũng biết "
" Chàng.. chàng làm sao biết được "
Phong Cẩn khẽ lắc đầu
" Tình nhi, đừng hỏi ta những câu như vậy, nàng buông dao xuống, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ là đôi phu thê hạnh phúc nhất trên đời, nếu nàng muốn ta sẽ từ bỏ ngôi vị Thái tử này, bên nàng cùng nhau ngao du tứ hải, sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. "
Mạc Tình lắc đầu " Không, tất cả đều muộn rồi, mẹ ta đang gặp nguy hiểm, ta không thể trơ mắt nhìn cha ta giết mẹ ta như thế được, xin lỗi chàng " nói rồi, chạy nhanh đến bên Phong Cẩn, bàn tay mảnh khảnh vung lên, rồi
' Phập '
Nàng ngạc nhiên tột độ " Chàng, sao chàng không tránh né, ta,.. ta " Tên ngốc này, với võ công tuyệt đỉnh của chàng, một kiếm đâm tới này chàng có thể tránh được mà sao lại không tránh
Phong Cẩn lại nở một nụ cười
" Tình nhi, nếu nàng muốn, ta với nàng cũng chết, như thế chúng ta lại được bên nhau "
" Không, cái đồ ngốc này "
Nước mắt tuôn như mưa, nàng gào khóc thật lớn. Phong Cẩn ngã khụy xuống đất, nàng vội vã đỡ hắn
" Tình nhi, Tình nhi ... "
" Chàng, chàng hận ta lắm có phải không ... "
" Không, ta.. khụ.. ta không hận nàng "
" Chàng nói dối "
Phong Cẩn lại nở nụ cười, nụ cười ấy đẹp như ánh ban mai
" Tình nhi, ta đi rồi, nàng sẽ được toại nguyện, nàng sẽ không phải khó xử, mẹ nàng sẽ được cứu ra. Khụ.. Khụ "
" Chàng đừng nói nữa " Mặt Mạc Tình thấm đẫm nước mắt
Phong Cẩn nhắm mắt, miệng ho ra búng máu, bỗng lại nghe ' Phập ' một tiếng bên tai, choàng mở mắt ra, liền hoảng hốt
" Tình nhi,.. sao nàng lại làm thế , nàng... nàng "
" Chàng ... đã nói chúng ta sống chết đều có nhau... ta... ta sẽ đi cùng chàng "
Mạc Tình khẽ nhếch miệng cười lên nụ cười câu hồn, máu đỏ của cả hai thấm đẫm váy áo, một màu đỏ chói mắt.
Dưới trời chiều, ở bên gốc cây già cằn cỗi có hai bóng người nằm bên nhau, máu xung quang thấm đẫm, nhưng hai ngươi họ đều nở một nụ cười, là nụ cười ấm áp
" Phong Cẩn, ta mãi mãi sẽ bên chàng, không bao giờ bỏ rơi chàng "
" Tình nhi, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, mãi mãi cũng lã cái chuông tình của nàng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định vẫn sẽ tìm nàng và yêu nàng. "  

Đoản, Truyện NgắnWhere stories live. Discover now