CHAP 7: BUỔI SINH NHẬT BẤT NGỜ

403 18 19
                                    

1 month later

Lớp 10A
Đang trong tiết kiểm tra của HyunSeo cả lớp chăm chút làm bài.

Không khí thật căng thẳng, HyunSeo cầm cây roi dài thật dài đi qua đi lại trong lớp như muốn dọa người khác hoảng sợ.
Hình như chỉ nghe thấy tiếng quạt và tiếng lạch cạch của máy tính chả ai dám hó hé miệng và quay tài liệu. À, trừ hai người kia :3

"Này cậu lật qua trang 69 thử xem có không!"
"Cậu đó lớp trưởng gì mà tối không chịu học bài bây giờ bắt người yêu mình quay tài liệu" - Hanbin chọc cậu.
"Tại ai tối qua cứ hết nhắn tin rồi gọi điện bảo nhớ này nhớ nọ hả! Định giả làm kẻ bị hại à!" - Chanwoo nghiến răng dùng hết lực đạp vào chân Hanbin một phát cho đỡ ghét.

"Aaaaaaaaaaa!!!" - Hanbin hét to, cuốn sách để trên đùi cũng rớt xuống đất.
Chanwoo vội bịt miệng Hanbin lại
"Cái tên ngâu si này lượm sách lên mau khéo lộ giờ!"
Hanbin vẻ mặt đau đớn cuối xuống nhặt sách.
Ngước lên thấy "bà la sát" đang cùng cây roi ngoe ngẩy trước mặt mình. Cậu nuốt nước bọt chuẩn bị tâm lí.

"Hai em ra ngoài hành lang ngay cho tôi!" - HyunSeo ra lệnh.
"Thưa cô em có thể giải thích" - Chanwoo mếu mặt.
"Đừng nhiều lời ra ngoài đứng hết tiết cho tôi, bài kiểm tra này hai em coi như bị điểm liệt nhá!"

Hanbin kéo Chanwoo ra khỏi cơn mưa nước bọt của bà cô.

"Đồ bà già ế chồng!" - Hanbin rủa thầm
Anh liếc qua Chanwoo với ánh mắt sợ hãi. Người bên cạch mặt không cảm xúc.

"Nè giận rồi hả?"

"Hoy, bảo bối cho anh xin lỗi"

"Năn nỉ mà!"

"Nói chuyện với anh đi"

"Chanwoo yaa!"

"Jung Chanwoo!!!"

Hanbin cảm thấy như người kế bên hình như đang diễn kịch câm với mình vậy.
Chanwoo không nói không rằng, nhất quyết giả vờ như người kế bên không tồn tại.

Reeng...Reeng...Reeng...

Đã hết giờ học, Chanwoo tiến thẳng vào lớp xách balo ra về.
Mọi hôm còn có người nào đó đón đưa, hôm nay đi bộ về vậy. Ngày vui của mình đây chăng.

Hanbin biết cậu giận nên không ngu gì bám theo kẻo bị ăn đạp nữa.

"Thưa mẹ Chanwoo mới về"

Về đến nhà, Chanwoo xách balo lên thẳng phòng ngủ chứ không bay lại bàn đòi ăn như mọi khi khiến mẹ Chan hơi bất ngờ.

"Không ăn cơm à cục cưng của mẹ?"

"Con no rồi"

"Thế thằng nhóc Hanbin đâu mọi hôm nó đều đưa con về rồi ghé vào nhà dùng cơm mà?"

"Mẹ đừng nhắc đến cái tên ngốc ấy nữa!"

Biết chắc là tụi nhỏ đang giận nhau nên bà cũng không thèm hỏi nữa.

"Haizz bọn nhỏ bây giờ thật là..."

Vứt chiếc balo xuống đất cũng chẵng thèm thay quần áo. Chanwoo uể oải lê cái thân to lớn bay lên giường nằm chán nản.
Cậu móc điện thoại ra, chả thấy một tin nhắn xin lỗi hay một cuộc gọi nhở.

"Vô tâm thật đấy hôm nay sinh nhật người ta mà không quà, không thiệp chúc mừng lại còn làm người ta giận mà không nhắn tin một tiếng xin lỗi. Được lắm Hanbin đã vậy tôi sẽ không thèm nhìn mặt anh luôn, tên dở hơi"

Cậu chả thèm quan tâm đến hôm nay là sinh nhật mình, khóa cửa lại quyết ngủ tới sáng mai luôn.

"Mấy giờ rồi nhỉ sao nhà cửa tối om vậy nè!"
Chanwoo vừa tỉnh giấc thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Cậu choáng váng lê cái thân xuống nhà tìm chút gì đó bỏ bụng.
Dưới nhà không một ánh đèn, tối đến nỗi cậu không dám bước chân thêm một chút.

Bụp!

Có tiếng gì đó cắt ngang bầu không khí. Cậu đang liên tưởng tới một tên sát thủ từ đằng sau lao tới và kết liễu đời cậu bằng con dao nhọn giống như những bộ phim kinh dị cậu hay xem.
Chanwoo vừa đi vừa niệm thần chú.

Bỗng đèn được bật sáng, trước mắt Chanwoo hiện ra một bàn tiệc thịnh soạn hiện ra cùng chiếc bánh kem hai tầng có hình chú hải cẩu nhỏ.

"Happy birthday to you...."
Hanbin cùng mẹ cậu từ đâu tiên lại hát bài ca Happy birthday cho mình.

Cậu phì cười coi kìa cái tên ngốc ấy đang đội chiếc nón sinh nhật chả giống ai đang cùng mẹ cậu hát chúc mừng sinh nhật mình.
"Tất cả những thứ này này là do hai người chuẩn bị à?"
"Không, là do thằng nhóc Hanbin chuẩn bị mọi thứ đấy, mẹ chỉ phụ nó một tay thôi. Thậm chí hôm nay mẹ còn không biết là ngày con mẹ sinh ra nữa kìa" - bà cười hiền hậu.

"Cảm ơn anh, Hanbin" - Chanwoo cảm động.
"Bộ hết giận người ta rồi hả" - Hanbin cố tình chọc cậu.
Có mẹ ở đây nếu không Chanwoo sẽ nhảy tới bốp cổ Hanbin rồi, thề đấy.

Hanbin kéo cậu ngồi xuống bàn.
"Nào cạn!"
Buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ. Chanwoo cứ cười suốt thôi vì đây là lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật đấy.

"Mẹ thấy hai đứa chơi rất thân đấy, Hanbin cũng rất tốt nữa. Chanwoo nhà bác cũng rất may mắn khi có người bạn như cháu đó, Hanbin"
"Bác quá khen!" - Hanbin lấy làm hãnh diện liếc nhìn Chanwoo.
"Mẹ hỏi hai đứa này, hai đứa còn có mối quan hệ nào khác không?"
Chanwoo giật mình trước lời của mẹ mình.
Hanbin định mở miệng thì Chanwoo đã chặn cậu lại: "Chỉ là bạn bè thôi ạ!"
"Mẹ hỏi như vậy thôi chứ thật ra là mẹ biết hết rồi nhá. Bây giờ mẹ đi qua câu lạc bộ với mấy người bạn đây. Chứ ở đây mắc công có người đuổi khéo mình thì khổ, haha"
"Mẹ!!!"
------------------------------------
Cáo lỗi vs mọi người tuần sau có thể mình sẽ ko up chap tiếp theo được(nhưng chắc chắn sẽ up ở tuần kế) vì chap sau sẽ có 1 món quà bí mật mình muốn tặng cho tất cả mọi người - những ai đã giành thời gian đọc fic của mình 😙 Thank you!!!

[SHORTFIC/BINCHAN/YUNCHAN] VÌ AI? VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ