CHAP 6: EM LÀ CỦA ANH

372 17 20
                                    

Ba tháng sau khi cái ngày tồi tệ nhất xảy ra với Chanwoo. Cậu phải mất rất lâu để cố quên đi Yunhyeong, nhưng anh vẫn thấp thoáng đâu đó trong kí ức của cậu, một kỉ niệm buồn.

Cũng từ ngày hôm ấy, Hanbin luôn luôn bên cạnh cậu để giúp cậu vui lên. Cậu thật sự quan tâm, chăm sóc cho Chanwoo, mong cậu quên đi kí ức u buồn ấy.

Một ngày mưa thu mình trong căn phòng tối, cậu cảm thấy trống vắng lạ thường. Ngồi thu mình bên góc tường, nước mặt cậu rơi, cậu đã nhủ lòng phải mạnh mẽ lên nhưng không, mưa đã khiến cậu khóc. Mưa như mang kí ức buồn đến bên cậu, Chanwoo ghét mưa.

*Cốc cốc*
"Chanwoo ăn chút cháo đi con, hai hôm nay con chưa có gì bỏ bụng đâu đó" - mẹ Chanwoo miển cưỡng.
Cậu không trả lời...
Bà buồn lòng đặt tô cháo xuống rồi bước ra ngoài.

Mưa đã tạnh, những tia nắng chiều yếu ớt len qua cửa sô chiếu vào mắt cậu. Chanwoo nheo mắt nhìn kim đồng hồ. Đã bốn giờ rồi ư, cậu nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
"Alo... Hanbin tớ muốn ra sông Hàn... Cậu đi cùng tớ chứ?" - Chanwoo gọi cho Hanbin.
"Chờ tớ một chút nhé để tớ qua đón cậu"

Ở trên xe, Chanwoo không nói tiếng nào, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt u buồn.
Hanbin nhìn cậu đau xót, chưa bao giờ anh thấy cảm thương ai như cậu. Có lẽ Chanwoo là người duy nhất đã khiến trái tim anh rung động.

Đã đến nơi, Chanwoo bước ra khỏi xe cậu lặng nhìn dòng sông êm đềm nhẹ nhàng trôi, thỉnh thoảng những cơn gió khiến dòng sônh gợn nên những làn sóng dập dìu. Mùi hương cỏ mới khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, cậu nhắm mắt tận hưởng hương phút giây bình yên ở đây.

"It's been a long day
without you my friend.
And I'll tell you all about it
when I see you again.
We've come a long way
from where we began.
Oh I'll tell you all about it
when I see you again..."
See You Again - Charlie Puth.

Hanbin từ trong xe bước ra, anh bước đến bên cậu, lặng nhìn.
"Nào tới đây rồi cậu có gì khuất mắt cần giải tỏa hãy cứ hét lớn lên đi, nó sẽ giúp cậu tốt hơn đấy. Tớ không thể chịu được mặt mũi cậu lúc nào cũng buồn tênh đâu, trông xấu lắm biết chưa"
Chanwoo không trả lời. Kí ức bỗng ùa về, lúc Yunhyeong còn sống anh hay đưa cậu đến đây mỗi chiều.

"Chanwoo xem tớ bắt được gì nè" - Yunhyeong đang giấu gì đó trong đôi bàn tay.
"Cho tớ xem nào!" - Chanwoo có gắng lật từng ngón tay Yunhyeong ra.
"Sẽ bất ngờ lắm đó!"
"Đưa đây tớ xem!"
Bổng Yunhyeong bung tay ra, một con nhái nhảy ra khỏi tay cậu. Chanwoo nhảy dựng, bu lên người Yunhyeong hoảng sợ.
"Bảo nó tránh xa tớ ra nếu nó còn yêu đời, cậu thừa biết tớ chúa ghét mấy con lưỡng cư này mà" - Chanwoo mếu máo.
Yunhyeong chỉ biết ôm bụng cười, thân 1m8 mà đi sợ con nhái tí xíu này sao...

Mắt Chanwoo bắt đầu đỏ hoe, một lần nữa nước mắt cậu rơi.
"Yunhyeong tớ nhớ cậu... rớt nhớ!"

Hanbin thở dài.
"Đã đến lúc cậu thực sự nên quên cái gì cần quên đi, Chanwoo. Tớ sẽ thay mặt cậu ta để yêu thương, chăm sóc cậu, được chứ!"
Hanbin tiến đến ôm Chanwoo từ phía sau, tựa cằm vào hõm vai cậu.
Cậu bổng quay người lại ôm anh. Hanbin xoa lưng cậu.
"Nào nếu khóc được hãy cứ khóc đi"
"Hanbin cậu thật tốt" - Chanwoo nấc nhỏ.
"Kể từ hôm nay cậu chính thức thuộc quyền sở hữu của tớ Jung Chanwoo!"

Ở một nơi nào đó xa xôi có một con người luôn lặng lẽ quan sát cậu. Yunhyeong mỉm cười, dường như anh đã mãn nguyện vì Chanwoo đã thực sự tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình.
Cơn gió khẽ thổi qua, những bông hoa bồ công anh nghiêng mình bay theo gió. Hình bóng anh cũng dần tan biến đi.
Tạm biệt Chanwoo, anh thực sự đi đây
----------------------------------------------------------
Chap này hơi bị ngắn cơ mà sến :3 Chap sau sẽ bù.
À mà chap sau vui lại rồi nên mọi người vui lên nha :))

[SHORTFIC/BINCHAN/YUNCHAN] VÌ AI? VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ