[1]

2.1K 131 8
                                    

Một buổi chiều nhẹ nhàng, thậm chí có cả những giọt mưa lớt phớt.

Một quán coffee nhỏ nằm khá khuất cuối đường, nhưng hầu như chưa bao giờ vắng khách cả.... Những con người trong nơi tĩnh lặng ấy cũng rất khác biệt với những con người giữa dòng phố tấp nập ngoài kia.... Họ vô tư và tận hưởng sự nhẹ nhàng mà thường ngày vẫn hiếm thấy, đặc biệt là một ngày mưa mát mẻ như thế này....

Không phải là những bản nhạc pop bình thường vẫn có thể nghe thấy, thay vào đó chúng được cover lại trên những tiếng đàn của piano... Rõ ràng chủ quán rất biết tâm lý người khác, những phím đàn đó không chỉ mang lại sự du dương, êm đềm mà còn có sự ấm áp đến kỳ lạ....

Đây cũng là nơi một tình yêu nhỏ được bắt đầu.

Trong một góc nhỏ của quán, một chàng trai thư sinh , điển trai đang ngồi chăm chú giải quyết bài luận văn của mình.... Cậu ấy tên HyungWon, chàng trai với nét đẹp của một hoàng tử truyện tranh, rất đáng yêu, rất dễ thương.... nhưng hôm nay nét mặt trông có chút khó coi.....

Luận văn đợt này cậu thật sự không có ý tưởng, ngồi moi móc chất xám từ sáng đến giờ, kể cả hy sinh luôn thói quen uống cà phê để nghỉ ngơi.... rốt cuộc lại ôm một đống sách mượn ở thư viện đi theo.... tất cả là bất đắc dĩ thôi...

- Chết tiệt!! Ngày mai là phải nộp bài rồi.... ý tưởng ơi, tụi bay chết đâu hết rồi.....

Đúng đấy, cậu hiện giờ là cực kỳ thê thảm... giá như có ai đó cứu được cậu, muốn gì, cậu ngất định thành tâm thành ý giúp đỡ??

- Trông cậu có vẻ chán nản nhỉ??

Ngẩng mặt.... hình như là nói cậu...

Đột nhiên cậu bắt gặp một người con trai lạ mặt đang mỉm cười với cậu.... điều đặc biệt là anh ta rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai luôn ấy.... khuôn mặt rất sắc sảo, hoàn hảo không góc chết, nụ cười thì ngọt ngào làm bao cô gái phải ôm ngực khóc thầm, đã thế tgân hình anh ta rất chuẩn mực.... nói sao nhỉ, nam tính và quyến rũ..... bắp thịt chắc nịch cùng đường gân tay nổi lên qua lớp áo sơ mi trắng ấy..... Nét đẹp này thật sự HyungWon rất cảm thán a, vì thế cậu bị đơ vài giây trước khi bị ai kia lôi về thực tại:

- Tôi cũng biết tôi rất đẹp, cậu cũng không phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế đâu....

Đã cảm thấy mình bị hố, rất nhanh chóng cậu quay hướng nhìn về lại cuốn sách, trong lòng tự rủa bản thân: "Ngu muội, ngu muội.... để mất tập trung như thế này, ngày mai thế nào cũng bị giáo sư cho ngủm luôn chứ ở đó mà ngu chứ chả muội"

Ây da.... cậu bạn này dù đã 20 mươi mùa xuân trôi qua rồi, cơ mà tính cách vẫn cứ ngốc nghếch y hệt trẻ con ý


- Hừm... luận văn của triết họcMarx-Lenin à.... không tệ!!- chàng trai kia gật gù

HyungWon quay phắt người nhìn anh ta, cảm giác đôi chút ngạc nhiên xen lẫn một chút mừng rỡ....

- Anh cũng biết luận văn này hả??

- Đúng vậy

Bây giờ nhìn mặt cậu sung sướng thấy rõ luôn, tâm trạng cũng đang tốt lên rất nhiều.... biểu cảm này khiến ai kia phải bật cười, trên đời này còn có người con trai đáng yêu vậy sao?

Quay về HyungWon, cậu cố gắng nặn ra một gương mặt đáng thương, trông chờ nhất có thể để dụ dỗ người nào đó...

- Ừm.... tôi biết chúng ta chỉ mới làm quen, nhưng nếu thật có lòng, anh có thể giúp tôi làm bài luận văn này được chứ.... nếu thật sự có thể, sau này tuyệt đối không quên ơn anh đâu- Chớp chớp nhẹ đôi mắt tinh nghịch, cậu là đang cố hết sức giành giựt mạng sống của mình đây mà.... Thế mà lại rất hiệu quả a, người kia đã chút lòng xao động rồi.... ai bảo cậu dễ thương quá thể cơ

Nhưng con người này thật sự không hề đơn giản, suy nghĩ rất thấu đáo, xong mới quyết định.... chứ chẳng vội vàng như cậu bạn ngốc nghếch này đâu.

Nở một nụ cười đáp lại, chàng trai nói:

- Với một điều kiện???

Gật đầu lia lịa: - Được, chỉ cần anh yêu cầu, tôi cũng đáp ứng được hết....- cơ hội này, không phải lúc nào cũng xuất hiện, không cần phải ngần ngại...

- Thật chứ?

- Ừm, hứa luôn....- Cậu đưa ngón cái của mình móc qua ngón cái của người đối diện, vậy là coi như đã đóng dấu xong...

Phụt.... nhìn người phụ huynh mà tính cách cứ như học sinh thế nhỉ....



- Được, là em nói đấy nhé.... Em tên gì?

- HyungWon

- Tôi là Wonho.... Bây giờ tôi sẽ giúp em hoàn thành luận văn này, khi nào có kết quả, hãy đến tìm tôi... chúng ta sẽ thực hiện lời hứa của ngày hôm nay.... được chứ?

Cậu cười híp mắt, gật cái rụp.... cuối cùng cũng thoát nạn....

Và buổi chiều hôm ấy, ngoài những người khác trong quán coffee nhỏ nằm khuất cuối đường, có hai người con trai đang chụm đầu vào nhau làm luận văn... nghe thì có vẻ tẻ nhạt, nhưng khung cảnh thật sự lại không như vậy.... nó rất lãng mạn, tự nhiên và đáng yêu như một buổi chiều mùa thu ấy.





--------------------- 2 ngày sau -------------------

- Nhìn nè, tôi đã được điểm rất cao trong bài luận văn đó.... rất cảm ơn anh- nở một nụ cười rạng rỡ, HyungWon thật sự cảm kích người con trai trước mặt mình.... Nếu không có Wonho giúp đỡ, cuộc sống của cậu coi như over forever, vì thế công của anh rất rất lớn a..... và giờ là lúc cậu báo đáp lời hứa hôm nào với người ta rồi....

- À mà.... điều kiện của anh là gì thế?- Cậu thắc mắc hỏi... đến bây giờ mới chịu để ý đến

Chàng trai kia cười thầm một tiếng, nhẹ nhàng trả lời:

- Đơn giản thôi, tôi nghĩ nó không hề khó với em đâu....

Ngàn hỏi chấm.... anh ta là muốn mình làm gì nhỉ???

- Làm vợ tôi!!

- Cái.....

- À há.... em đã hứa rồi, và không được phép rút lại

- Ơ, tôi.... tôi..... - ú ớ vài câu không biết nói gì..... cậu đang rất sốc a, đâu ra điều kiện bá đạo vậy trời...

- Không tôi, tôi gì hết.... bây giờ em đi với tôi....

- Hả.... đi đâu???


- Đăng ký kết hôn- Người kia cười

- Cái gì......- sốc tập hai- Không phải là quá sớm sao??

- Đối với người ngốc nghếch như em, nếu không làm liền tay, nhất định sẽ bị kẻ khác tranh mất. Em chỉ là của Wonho này thôi!!!



Vậy là chẳng cần bạn nhỏ nào đó thanh minh thêm câu nào, anh liền vác cậu ta ra xe và phóng đi mất.










2won | đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ