Wonho: Wonie à..... bảo bối à...... em...... mau lại đây đi.....
HyungWon: *lườm* Hừ.....Đồ chết tiệt nhà anh, say quắt cần câu mới chịu lết xát về. Giỏi thì đi luôn đi...
Wonho: Ưm.... Wonie à, sao em phũ quá vậy....
HyungWon: Đồ bánh bèo, đồ Mỏ Méo dở hơi....... Còn không mau vào nhà, anh muốn lạnh đến chết à...
Wonho: Wonie à...... * ôm*
HyungWon: Làm... làm quái gì thế? Mau buông tui ra....
Wonho: Wonie, cho anh ôm em 30 phút thôi...
30 phút sau......
HyungWon: Hết thời gian rồi, còn không buông tui ra...
Wonho: Thêm 30 phút nữa đi nha.... Em dạo này đã gầy thế này rồi sao. Xin lỗi, anh thật vô tâm quá....
HyungWon: Đồ ngốc này, say đến nỗi nào mà ăn nói linh tinh vậy hả. Ai trách anh vô tâm đâu chứ....
Wonho: *rúc đầu vào cổ* Xin lỗi em, lúc nào cũng để em phải lo lắng.... bản thân lại không chăm sóc gì được cho em. Có thể anh không vô tâm, nhưng thực vô dụng a.... Xin lỗi em, xin lỗi bảo bối, xin lỗi vợ, anh rất xin lỗi.......
HyungWon: *quay lại* Gì chứ.... sến sẩm vừa thôi..... Ơ, đã ngủ từ lúc nào thế này. Sao bảo ôm 30 phút thôi mà. Cái tên ngốc này, anh hình như càng biến thái thì đầu óc càng mù mẫn thì phải. Gọi người ta là gì chứ.... Vợ anh không lo cho anh thì ai lo cho anh đây..... *cười* đồ ngốc....
Lẩm bẩm một hồi, bạn Mỏ Vịt liền hôn nhẹ lên môi cái tên đang ngủ ngon lành cành đào kia, sau đó vác hắn về phòng.....
Đêm cứ thế ngọt ngào trôi qua!!
____________________________________
Có thiếu muối không? Có hay không?
Tui buồn 😢😢😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
2won | đoản
FanfictionĐoản tôi viết có trùng gì của người khác thì cho xin lỗi, nhưng tôi không có đạo nhái gì ai đâu, đó là trùng hợp thôi, tránh war dưới mọi hình thức (Uhmm.... tôi khó tính lắm, hở chút là xù lông lên). Và còn, muốn đem fic tôi đi đâu, nhớ xin trước v...