HyungWon cực kỳ ghét những người mặt dày..... nói đúng hơn, cậu căm thù cái tên tối ngày lẽo đẽo bám đuôi cậu, rồi thì một tiếng "Wonie ơi", hai tiếng "Wonie à".... ôi thôi, nghe ớn kinh. Gì chứ, cậu dị ứng với loại đàn ông sến sẩm, bánh bèo. Nếu không có chút sinh khí, không chút nam tính thì đừng mong cậu chớp mắt ngước nhìn. Rất là lãng phí giác mạc a.
Nói về phần bản mặt.... nhất định phải mỏng, nhất định phải biết xấu hổ. Đàn ông phải biết lường trước hòa cảnh, nếu như không thuận buồm xuôi gió, còn có chút ý tứ mà cuốn gói rút lui. Như thế sau này mới mong thành công.
Nhưng đối với đàn ông như Shin Hoseok thì hoàn toàn khác, khác cực khác.....
- Wonie à, anh rất thích em, em làm người yêu anh nhé...
- Wonie à, em xem, anh không có gì là không vừa ý, rất thu hút, lại có chút trí tuệ, nếu về ở với anh, anh hứa nhất định lo cho em đầy đủ, không sợ mất ba bữa cơm mỗi ngày đâu.....
- Wonie à, nếu như em chịu lời tỏ tình của anh, muốn gì Hoseok đây sẽ đáp ứng cho em, anh thật rất giỏi a....
- Wonie à, anh không những là người am hiểu kinh doanh thương trường, mà còn là bậc thầy trong bếp núc, nếu chịu tình cảm của anh, anh nhất định không để em thưởng thức một món đến hai lần....
- Wonie à, anh tuy dung mạo cuốn hút, nhưng một mực chung thủy với em, không biết nói dối cái mô tê gì, em cũng không phải "lạc mềm buộc chặt", sống an tâm thoải mái bên anh đây....
- Wonie à, Shin Hoseok này thề không để em phải chịu khổ, không để em chịu đau thương, anh nhất định bảo vệ em, võ công của anh là cực cao cường a.....
-Wonie à.....
- Wonie à......
.........
Vâng, vâng.... anh thật sự tốt đẹp lắm, toàn di chứng của căn bệnh tự luyến thôi. Không nhờ phúc anh, cậu không chịu đau thương như lời anh ta nói, thế quái nào lại bị bắt cóc thế này?
Đời nhiều cái nó quá phi lý, kẻ gây chuyện thì không bị kết tội, người ngoài cuộc lại phải hứng chịu hết. Nhìn hoàn cảnh hiện tại, HyungWon không ngừng nghĩ ngay tới cái tên Hoseok kia. Anh ta là học sinh mới chuyển trường, nhưng trong phút chốc lại biến thành đại mỹ nam trong lòng các nữ sinh, vô tư tung hoành khắp trường. Anh ta cũng có chút năng lực, nhiều người đem lòng ngưỡng mộ không sai. Nhưng đến giờ, cậu mới biết thế nào là fan cuồng. Tên Hoseok đó, là do ngày nào người người vây quanh anh ta đến mức chóng mặt lên lever max hay sao, thật không hiểu lại đi theo đuổi cậu. Cậu đi đâu, anh ta liền lẽo đẽo theo sau, lảm nhảm kể chuyện, rồi lại hứa hẹn. Người ngoài nhìn vào ghen tỵ nhường nào cậu không quan tâm, bản thân cậu lại thấy cực phiền phức. Thoáng nghĩ, con người mặt dày như thế, quái nào lại được hâm mộ rần rần như của quý địa cầu. Cậu đây chỉ muốn lấy búa đập cho thủng mấy lỗ trên cái bản mặt dày còn hơn cái nền nhà kia thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
2won | đoản
FanfictionĐoản tôi viết có trùng gì của người khác thì cho xin lỗi, nhưng tôi không có đạo nhái gì ai đâu, đó là trùng hợp thôi, tránh war dưới mọi hình thức (Uhmm.... tôi khó tính lắm, hở chút là xù lông lên). Và còn, muốn đem fic tôi đi đâu, nhớ xin trước v...