HyungWon rón rén bước từng bước một, chậm rãi đi tới cánh cửa. Nhưng chưa yên phận ra ngoài thì đã có người nhanh hơn chạy đến chỗ cậu, chắn ngang đường. Thân ảnh người này vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ không mấy hài lòng nhìn cậu. Tự nhiên HyungWon thấy lạnh người, cậu cười xã giao với người kia, xong lập tức cuối đầu vẻ vô tội.
- Em tính đi đâu??
Ngữ khí tuy cứng rắn nhưng chứa đựng sự quan tâm này thật khiến người ta muốn tránh né cũng khó lòng mà tránh được. Cậu lại cười, vẫy vẫy cánh tay có phần run run, lý nhí nói:
- Chồng à, anh dậy hồi nào thế...
- Anh hỏi em là đang muốn đi đâu??
Cái tên ngáng đường vô duyên vô cớ đó chẳng để cậu nói hết câu, chỉ bình tĩnh lặp lại câu hỏi ban nãy.
Huhu.... cậu là muốn khóc quá đi 😢😢
- Em.... em hẹn Minhyuk ra ngoài uống nước. Liệu em có thể....
- Không được!!!
- Ừm..... HẢ???? TẠI SAO???
Đúng đấy, là tại sao chứ? Con người này quả thật độc ác. Từ lúc quen nhau đến giờ, hắn chỉ nhốt cậu trong nhà, không cho đi ra ngoài nửa bước. Mà nếu muốn đi đâu thì phải có hắn kè kè kế bên.
Đáng tiếc, đó cũng là lần duy nhất. Bạn bè cậu chả biết hôm ấy bị hắn ta hù dọa kiểu gì, một hơi biến mất tăm, không ai dám rủ cậu đi chơi nữa.
HyungWon là tủi, tủi cực tủi. Loanh quanh trong khu biệt thự rộng lớn này, dù tiện nghi đầy đủ nhưng làm người ta đến phát ngán a. Cơ mà biết trách ai được giờ, hắn là Wonho đấy, là Shin Hoseok đấy. Tên chồng biến thái chưa chính thức nhận được sự đồng ý pháp luật của cậu đấy. Ai nói làm bảo bối của hắn ta là phước ba đời chứ. Tối nào cũng bị hắn đè ra hành tới tận sáng, đã thế còn như bị cách ly với cả thế giới. Suốt ngày thui thủi một mình một nhà, chẳng được làm gì hết. Cậu ngẫm nghĩ, mình không phải gọi là tù nhân vì ở đây có kẻ hầu người hạ, được ăn ngon mặc đẹp, được sở hữu nội thất hiện đại sang trọng.... nói quạch toẹt ra, là một chút sung sướng hơn thôi. Còn tự do thì mặc nhiên bị tên đó quăng đi không thương tiếc. Vâng vâng, thì phước lắm cơ đấy....
Người ta nói, tức nước thì vỡ bờ, cậu là chịu hết nổi rồi. Cậu muốn bùng cháy rồi. Hôm nay đành lấy hết dũng khí, mạnh dạn năn nỉ đến gãy lưỡi, mặt cố gắng dày lên một chút, Minhyuk mới miễn cưỡng chịu đi uống nước với cậu. Thế mà chưa kịp bước ra khỏi nhà đã bị nguyên một chữ CẤM CỬA đập dập vào mặt.
Bộ tối qua sao quả tạ bay ngang phòng cậu chắc, hôm nay lại có thể xui xẻo đến mức này cơ á?? Đời rõ bất công mà T.T
- Không nói nhiều, không được là không được....
- Aaaaaa.... không muốn..... Chồng à, em thật sự muốn ra ngoài lắm lắm rồi. Em chỉ đi một xíu thôi, được không ạ??? *chớp chớp*
- Được thôi..
- Thật hả???😀
- Với một điều kiện.....
- ??????
- Để anh đi với em!!!
BỐP.... Câu này mới đáng đập đến dập mặt này.
- Aizzz.... Không muốn. Anh đi theo thì em thà ở nhà còn hơn....
- Ờ vậy thì ở nhà đi!!
- Aaaa... không thích, không thích, em muốn được ra ngoài cơ....
Cơ mà nếu đi thì cái mạng Minhyuk coi như lâm nguy mất. Có nên hy sinh tình bạn đổi lấy một ngày bay nhảy không nhỉ????
Câu hỏi khá hắc não này làm HyungWon mất mấy giây cân nhắc. Cuối cùng cậu cũng quyết định....
--------------------------------------------------
Một lát sau....
- Minhyuk à, mình đến rồi nè
"Minhyuk à, thành thật xin lỗi, mình chỉ là bất đắc dĩ thôi 😭😭😭"
____________________________________
Lâu rồi tui chưa up đoản nhể (mà thật ra cũng có lâu lắm đâu).... Để bù thì xíu nữa tui sẽ up tiếp một đoản ngắn nữa. Nhưng vì nó ngắn nên cũng không hay đâu nha 😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
2won | đoản
FanfictionĐoản tôi viết có trùng gì của người khác thì cho xin lỗi, nhưng tôi không có đạo nhái gì ai đâu, đó là trùng hợp thôi, tránh war dưới mọi hình thức (Uhmm.... tôi khó tính lắm, hở chút là xù lông lên). Và còn, muốn đem fic tôi đi đâu, nhớ xin trước v...