CHAPTER 5

1.6K 105 7
                                    

Sau một lúc hoảng loạn và run rẩy, bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa.

"V-Vâng?"

"Tet-su-ya-kun, xuống dưới lầu với tôi không? Tôi có bất ngờ dành cho em." Hắn thì thầm cũng bằng chất giọng hồi nãy. "Tôi biết em nhận ra tôi và em cũng biết tôi có thể làm gì, Tetsuya."

Kuroko hoang mang nhìn cánh cửa sắp bị bật tung. "Đừng... Đừng... Đừng mà!"

Cánh cửa không ngừng phát ra tiếng động. Kuroko hốt hoảng, luống cuống đôi bàn tay run rẩy cầm lấy di động. Cậu nhấn giữ phím số 1 và gọi. Chuông đổ vài tiếng thì có người nhấc máy. "Xin chào, Akashi Sei-"

"Seijuro-kun!" Cậu thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đang lách cách.

"Tetsuya? Sao vậy? Có chuyệ-"

"Hắn ở đây! Trong nhà của tớ và đang cạy mở cửa phòng tớ... T-Tớ phải làm gì đây? X-Xin cậu, cứu tớ với."

"Tet-su-ya~"

"Cậu nhảy ra ngoài cửa sổ được không?"

"Không. Có lưới sắt và tớ không chui vừa." Kuroko thì thầm.

"Vậy thì, cầm bất cứ thứ gì cứng cứng. Đợi đến lúc hắn vào được bên trong thì đập vào đầu hắn, rồi chạy xuống lầu, núp ở chỗ hắn không thể tìm thấy." Akashi đáp và Kuroko nghe thấy tiếng rít bánh xe ở đầu dây bên kia.

Kuroko nhìn quanh phòng, thấy một cái gậy bóng chày và nhấc nó lên. "Gậy bóng chày có được không?"

"Không còn cái khác cứng hơn sao?"

"K-Không..."

Cánh cửa thình lình bật tung. Isshin đứng trước căn phòng, cười nhăn nhở như một con thú hoang.

"Tránh xa tôi ra!" Tóc xanh lơ hét lên, dùng hết sức lực nện gậy bóng chày vào người tên cuồng dã đó. Isshin ngã xuống đất nhưng vẫn còn tỉnh táo. Kuroko vội vã cầm điện thoại và chạy xuống cầu thang.

"Quay lại đây!" Isshin hét lên.

Takumi mở cửa phòng mình. "Có chuyện gì vậy?"

Isshin sững người. "Ờ..Ờ, em trai cậu đột nhiên chạy xuống lầu rồi phóng ra ngoài." Hắn nói dối.

"Vào giờ này? Nhanh lên, đưa em ấy quay lại! Chạy ra khỏi nhà vào giờ này thì thật nguy hiểm!" Takumi hét lên, cũng chạy xuống cầu thang đuổi theo em trai.

Isshin nheo mắt. "Chết tiệt, Tetsuya."

******

"Tớ ra ngoài rồi, Seijuro-kun." Kuroko thở hổn hển, vẫn tiếp tục chạy.

"Tôi đang trên đường đi." Tóc đỏ đáp. "Phải mất chút thời gian để báo cho những người khác."

"Làm phiền họ vào lúc này có được không?"

"Tất nhiên là được, họ không ngại đâu. Khoan đã - Tetsuya, cậu đang ở đâu?"

"Ở trên đường, đang chạy." Cầu thủ bóng ma giữ nhịp thở, đáp. "Sao?"

"Nguy hi-"

"Tetsuya!" Hai giọng nói gào lên cách cậu vài mét.

Kuroko ngoái đầu nhìn nhưng vẫn không dừng lại. Trái tim cậu đập điên cuồng hơn khi thấy Isshin và anh trai mình đang đuổi theo phía sau.

[AkaKuro] Everlasting RequiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ