CHAPTER 3

1.9K 128 6
                                    

Takumi Kuroko, anh trai của cầu thủ bóng ma, sau khi vài phút đứng nghe tiếng khóc từ phòng em trai, bỗng giật mình khi chuông cửa vang lên. Anh đứng lặng ngoài cửa, không thể làm gì khác hơn. Hay chính xác là, anh không biết phải làm gì.

"Akashi-kun..." Tetsuya thì thầm bên trong cánh cửa treo tấm bảng: 'Phòng của Tetsuya Kuroko'.

Takumi hít sâu một hơi và xuống cầu thang để mở cửa. Đứng bên ngoài là đồng đội cũ của Tetsuya. "Tôi có thể giúp gì?" Anh lịch sự hỏi.

Akashi Seijuro, đội trưởng của em trai anh, nhếch môi cười mỉa. "Anh đâu cần phải khách sáo vậy, Kuroko-kun?"

Takumi biết rõ gia cảnh bọn họ; là Giám đốc điều hành của một công ty lớn, đó là trách nhiệm của anh. Chàng trai tóc tím đang ăn bánh quy là con trai của chủ cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, có nhiều chi nhánh ở Nhật Bản. Tóc vàng mặt mày lo lắng kia là con trai của siêu người mẫu được biết đến khi còn là thiếu nữ và một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tóc xanh lá đang cầm con hello kitty nhồi bông là con trai của nhạc sĩ đại tài và chủ tịch của chuỗi khách sạn năm sao Dew có mặt khắp nơi trên thế giới. Còn tên tóc xanh biển đậm đang đứng ngáp phía sau, mặc dù bề ngoài trông bình thường, nhưng lại là con trai của chủ sở hữu 'Roses Airlines' năm sao và một ca sĩ. Và cuối cùng, tóc đỏ đứng đầu, là con trai của một trong những luật sư nổi tiếng nhất thế giới và cũng là chủ tịch một thương xá của Nhật Bản, đẳng cấp ngang hàng với họ.

"Hiện tại đã 6:20 rồi, trẻ con mấy cậu nên về nhà đi." Takumi vặn lại

"Nhảm nhí. Anh thừa biết tại sao bọn tôi ở đây. Bọn tôi cần gặp Tetsu. Ngay bây giờ." Aomine Daiki đáp.

"Đây là cách cậu nói chuyện với người lớn đó hả?" Takumi bắt bẻ.

"Anh ta lắm chuyện quá ~ "Murasakibara Atsushi càu nhàu. "Thính giác của tôi rất tốt và tôi nghe thấy Kuro-chin đang khóc trong phòng. Để bọn tôi vào ngay."

"Đừng hòng."

"Sheesh. Đôi co mãi. Tôi vào đây." Tóc xanh đậm phàn nàn, nắm lấy lưới cửa sắt, lấy đà vài bước và nhảy vào bên trong. "Tôi biết mấy cậu làm được; đi thôi nào."

Murasakibara gật đầu và làm theo y hệt. "Yay ~"

"Đây có phải là đột nhập không?" Kise Ryouta nhướn mày hỏi.

"Còn thời gian để lo luật lệ này nọ nữa hả, Kise?" Át chủ bài cằn nhằn.

"Rồi, rồi, coi như tôi chưa nói gì." Kise đáp, cười toet toét và nhảy vào bên trong cánh cổng.

Midorima Shintarou và Akashi Seijuro nhìn nhau.

"Muốn tớ giúp cậu trèo qua không, Shin-chan?" Takao Kazunari, đồng đội của Midorima, cũng là người chở bọn họ tới nhà Kuroko, toét miệng đề nghị.

"Im đi, Takao." Tóc xanh vặn lại và nhảy qua bên kia.

"À thì, tới phiên tôi." Tóc đỏ lẩm bẩm và cũng nối gót theo đồng đội.

"Các cậu dám đột nhập; Tôi sẽ báo cảnh sát." Takumi đe dọa.

"Uh, quên giới thiệu với anh là cha tôi nằm trong ban quản lý cảnh sát còn mẹ tôi là luật sư kiêm giáo viên." Tóc đen ngồi trên chiếc xe kéo dựng ngoài cửa bất ngờ nói.

[AkaKuro] Everlasting RequiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ