CHAPTER 8

1.2K 73 6
                                    


"Bên ngoài thật là lạnh!" Kise phàn nàn khi cậu cởi giày vào nhà.

Không có bất cứ tiếng trả lời nào từ anh chàng tóc xanh, người đã vào nhà trước.

"Aominecchi, cậu vẫn còn giận tớ chuyện ngày hôm qua sao~?" Kise lầm bầm đóng cửa lại và ném cặp mình gần bậu cửa.

Thế nhưng vẫn không có tiếng trả lời từ Aomine, hắn ngồi ở trên ghế, cắm điện và bật công tắt tivi.

"Aomniecchi! Nếu cậu còn không thèm quan tâm đến tớ thì gọi tớ đến đây làm gì?" Kise càu nhàu, bĩu môi khi cậu bóp cổ thành viên át chủ bài từ phía sau.

"...Ungh! Kise, thôi đi, cái tên ngốc này!" Aomine cằn nhằn trong chật vật.

"Không, tớ sẽ không bỏ ra cho đến khi nào cậu thôi việc làm lơ tớ! Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều lúc ở Seirin, cho nên cậu đã nghĩ ra cách gì để giúp đỡ Kurokocchi hay không? Đừng làm lơ tớ nữa! Và chúng ta vẫn chưa xong chuyện hôm qua đâu - tại sao cậu vẫn không thèm nghe tớ nói?!" Kise gầm lên, bực tức kéo tóc của Aomine.

"Tôi nói là dừng lại đi, cậu có nghe không!" Aomine ngắt lời, đứng phắt dậy và đẩy chàng trai tóc vàng ra.

Kế sau đó, Kise đã ngã thẳng xuống sàn nhà. Cậu đã cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân run lên và cậu đã ngã xuống một lần nữa.

"Đáng đời cậu ai bảo không nghe lời tôi nói." Aomine lầm bầm. Mặc dù trong lòng rất bức rứt nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ và chuẩn bị tiếp tục ngồi xem tivi. Tuy nhiên, mọi chuyển động của hắn đều khựng lại khi bất ngờ nghe thấy tiếng nấc.

Mắt mở lớn, hắn quay đầu lại nhìn và khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi thấy những giọt nước mắt của Kise rơi trên sàn nhà. "Ki ---"

"Aominecchi, cậu là đồ xấu xa, ngu ngốc, một tên xấu xa ngu ngốc..." Kise lẩm bẩm, xen kẽ trong những tiếng nấc. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn người kia với đôi mắt đẫm lệ.

Không biết làm sao để an ủi, hắn tiến lại gần và quỳ xuống bên cạnh cậu. "Thôi nào, đứng lên đi, đừng khóc nữa được không?"

"N-Nhưng Aominecchi đang giận tớ. Tớ ghét mỗi khi làm cậu tức giận. Hơn nữa, cậu còn không thèm nghe tớ giải thích. Tớ ghét bị cậu làm lơ. Cực kì ghét. Tớ xin lỗi về chuyện hôm qua, đó là những gì mà tớ muốn nói. L-Làm ơn, hãy lắng nghe tớ, Aominecchi." Kise nức nở, cậu cố gắng gạt những giọt nước mắt nhưng nó vẫn tiếp tục rơi.

Aomine khẽ thở dài, nâng cằm Kise lên và lấy tay chọc chọc trán cậu. "Tớ không hề tức giận vì cậu bị tên chết tiệt đó hôn."

"Kasamatsu-senpai...anh...anh ấy ban đầu nói thích tớ nhưng tớ đã đẩy anh ấy ra và nói rằng tớ là...của cậu. Anh ấy đỏ mặt lúng túng giải thích lý do vì sao...vì sao anh ấy thích tớ. Anh ấy nói vì sự thân thiện của tớ, cách tớ không phán xét người khác, cách tớ đối xử với mọi người và cách tớ luôn mỉm cười cho dù đó là trong tình huống tồi tệ như thế nào. Anh ấy nói rằng tớ không bao giờ ghét anh ấy và đó là những gì mà anh ấy thích ở tớ. Tất nhiên, tớ đã rất ngạc nhiên...và hạnh phúc về những gì anh ấy nói. Trước khi tớ kịp thốt ra một lời nào thì anh ấy đã ôm lấy tớ. Tớ đã đẩy anh ấy ra...tớ thề, đó chỉ là một cái ôm bình thường thôi. Nhưng sau đó, anh ấy đột nhiên nhìn đi đâu đó, nheo mắt lại rồi ép môi mình lên môi tớ. Nó giống như là anh ấy không muốn để tớ đi vậy. Tớ không thể đẩy anh ấy ra...Tớ không thể, vì vậy tớ không còn lựa chọn nào khác là để anh ấy hôn cho đến khi anh ấy chịu dừng lại. Cũng chính lúc đó cậu xông vào và kéo tớ đi. Tớ biết cậu đang tức giận và tớ ghét điều đó. Tớ không muốn bị cậu ghét, cậu ---"

[AkaKuro] Everlasting RequiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ