CHAPTER 10

1K 64 4
                                    

Kuroko ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh bàn và đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ; cũng là khung cửa nhỏ bé duy nhất xuất hiện trong căn phòng giam.

"Này," Cậu nghe Yuuta của Thế Hệ Mới hô lớn từ ngoài cổng.

Cơ thể đông cứng nhưng cậu chẳng màng ngó lại nhìn.

"Chậc. Vẫn cố gắng tỏ ra ngoan cường sao? Bỏ cuộc đi, thằng ngốc. Sau năm giờ chiều nay, mày sẽ phải chia tay thế giới này nên hãy tận hưởng những giờ khắc còn lại đi." Hắn làu bàu. "Dù sao thì, hẳn mày sẽ muốn gọi cho bạn bè mình nói lời vĩnh biệt nên của mày đây." Hắn thảy chiếc di động của Kuroko lên giường cậu và bỏ đi.

Kuroko nắm chặt cổ tay và cảm thấy vết thương trên người ân ẩn đau. Quá đỗi mệt mỏi; cậu không được ăn uống, không thể an giấc, không thể nghỉ ngơi, và cũng không thể làm được gì ngoài thì thầm gọi tên Akashi và bạn bè mình hi vọng ai đó sẽ đến đây; ngoài chịu đựng những lời lăng nhục của Isshin về sự vô dụng của mình và ngoài nhớ đến những người cậu yêu thương.

Cậu đứng dậy, cẩn thận bước đến chiếc giường và ngồi hờ ở mép. Cậu cầm điện thoại và mở khóa, màn hình nền là ảnh cả gia đình cậu. Cậu ấn 'tất cả' và rồi 'Thư viện', cuối cùng, chạm vào biểu tượng 'Hình Thế Hệ Kỳ Tích', ngắm nhìn những bức ảnh của các thành viên trong đội.

Có tất cả 250 tấm hình và cậu dành thời gian còn lại của mình để ngắm nhìn từng bức, khơi lại những kỷ niệm vui buồn đã trải qua cùng họ. Cậu hạnh phúc vì được làm một phần của Seirin và là cái bóng của Kagami, nhưng cậu luôn nhớ về Teiko; luôn nhớ về Thế Hệ Kỳ Tích.

Và một trong những chuyện cậu nhớ nhất là khi mắt trái của Akashi chuyển thành màu vàng vào năm thứ ba ở Sơ trung.

Cậu nhấn vào một tấm ảnh của Akashi. Đó là tấm chụp anh đang ngồi nghỉ trên băng ghế.

Cặp mắt lúc đó vẫn là màu đỏ. Kuroko nuốt giọng và thở dài.

Rồi, cậu ấn 'tiếp theo' và một bức hình Akashi với cặp mắt một đỏ một vàng nghiêm nghị hiện ra.

Bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát, cậu nắm lấy khăn choàng mà Akashi đưa cho trước khi cậu rời nhà để đến trường.

Hiện tại cậu muốn nhớ lại toàn bộ lý do liên quan đến đôi mắt của Akashi và việc cậu rời khỏi Teiko.

"Tetsuya, cậu thế chỗ Kise; cậu ta cần hồi phục kỹ năng sao chép của mình." Akashi ra lệnh.

Kuroko gật đầu, để Kise ngồi xuống chỗ của mình và bước vào sân đấu.

"Teiko, hãy chọn người thay thế; mấy cậu đang lãng phí thời gian." Trọng tài chỉ đạo.

"Em ở đây." Kuroko giơ tay, thở dài.

"EEEEEEEHHHHHH? Từ khi nào-" Trọng tài lên tiếng nhưng bị Akashi cắt lời.

"Để trận đấu tiếp tục đi. Ông đang làm mất thời gian." Anh nói bằng giọng điệu y chang trọng tài hồi nãy.

Đội hình chính của câu lạc bộ bóng rổ Teiko hay còn được biết đến với cái tên Thế Hệ Kỳ Tích đang trải qua thời điểm khó khăn khi phải giao đấu với đối thủ hiện tại: Sơ trung Gunjoku. Cũng giống như Kirisaki, ngôi trường này mang theo tiêu chí không rời khỏi sân mà không làm đối thủ chấn thương.

[AkaKuro] Everlasting RequiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ