CHAPTER 18

781 42 0
                                    

"Nghỉ bóng rổ." Akashi cắt lời bằng giọng lạnh tanh.

Cậu há hốc mồm, quay lại nhìn Akashi.

"Sei-kun-"

"Nghỉ bóng rổ đi, Tetsuya. Nếu không, cậu chỉ mang lại gánh nặng cho đội của mình và thậm chí có thể thua cuộc. Nghỉ bóng rổ đi, cậu phải biết rõ rằng từ đầu nó đã không hề phù hợp với cậu." Akashi với ánh mắt ra lệnh và tông giọng lạnh lùng, thẳng thừng nói ra.

---------------------------------------------------

"Từ đầu tớ đã biết môn thể thao này không hợp với mình. Tớ cũng biết mình chỉ là gánh nặng lớn của đội và tớ biết tớ không đáng được ra sân thi đấu dưới thể trạng yếu ớt này. Tớ đã từng muốn nghỉ chơi bóng rổ nhưng có thứ níu kéo tớ lại. Tớ từng nghĩ, từng muốn nghỉ chơi môn thể thao này và chỉ là một học sinh bình thường không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào..." Cậu lẩm bẩm. "Nhưng tớ không thể bỏ cuộc. Không biết tại sao nhưng tớ không muốn từ bỏ bóng rổ. Bóng rổ là sinh mệnh của tớ và tớ sẽ cắt đứt sinh mệnh của mình nếu mọi người chiến thắng mà không có kẻ là gánh nặng khiến cả đội thua cuộc là tớ." Cậu dứt khoát với đôi bàn tay run run và răng lập cập đánh vào nhau.

Akashi thở dài, lắc đầu không tin nổi. "Cậu yêu bóng rổ đến thế sao, Tetsuya?"

Kuroko gật đầu.

Tóc đỏ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cầu thủ bóng ma, đưa cho cậu một chiếc hộp hình chữ nhật. "Đây."

"Cái gì vậy?"

"Cái hộp chứa vài thứ bên trong." Akashi mỉa mai đáp.

Kuroko nhăn mặt, nhập chiếc hộp rồi mở ra. "Đôi khi, kiểu mỉa mai của cậu làm tớ bực bội."

"Tôi biết." Akashi tự tin trả lời.

Kuroko thở dài, nhìn vào bên trong chiếc hộp. Đó là một chiếc vòng cổ của nam giới, mặt vòng cổ là hình một giọt nước màu đỏ và bông hoa nhỏ bên trong.

"Bà tôi, người gần gũi với tôi nhất trước khi chết vài ngày đã để lại cho tôi cái này. Tôi luôn mang nó bên cạnh nhưng giờ tôi nghĩ cậu xứng đáng với nó hơn." Akashi giải thích. "Một ngày nào đó, nó sẽ giúp đỡ cậu."

"Tại sao cậu lại đưa tớ một vật quan trọng thế này?" Akashi nhìn chằm chằm mặt dây chuyền hình giọt nước đỏ lập tức bị hút hồn.

"Vì tôi sẽ dành thời gian Giáng sinh với gia đình mình nên có lẽ sẽ không thể ăn mừng cùng cậu chứ đừng nói là tặng quà, nên khi chạy xuống cầu thang, tôi đã cầm chiếc hộp này theo." Akashi đáp. "Đeo vào đi."

Kuroko gật đầu, đeo vòng cổ vào rồi nhìn cái cột kim loại có khả năng phản chiếu khuôn mặt cậu. Cậu nhìn cái dây chuyền mới và mỉm cười. "Nó thực sự hợp với tớ..." Cậu thì thầm. "Cảm ơn cậu, Sei-kun." Tóc xanh lơ cảm ơn, nở một nụ cười cực kỳ cực kỳ hiếm hoi với tên tóc đỏ nào đó đứng trước mặt mình.

Ngây người vì nụ cười của Kuroko, Akashi mất thêm vài phút mới có thể nhớ ra mình đang ở đâu. Và anh thậm chí không thể tưởng tượng được vẻ mặt mình lúc này thế nào. Akashi húng hắng ho rồi gật đầu. "... Không có chi."

[AkaKuro] Everlasting RequiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ