Xn chào tôi là Nhật Băng, chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, kia là con em họ của tôi, nó đang bận ngắm gái của nó nên không tiện ra đây gặp mọi người. Tôi vốn đã có một cuộc sống vô cùng bình thường với những con người bình thường nhưng vào một buổi sáng đầu tháng 6.....
- oáp, dậy thôi, 8 giờ rồi- nó vươn vai một cái rồi lết thân ra khỏi giường vô phòng vệ sinh- cái giề trong gương đây, tóc xám xanh dương, da trắng, mặt xinh, mắt xanh, cao mét 57(chiều cao vẫn như cũ mà)......WTH??? MẸ ƠI, MẸ ,MẸ....
- gì nữa đây con quỷ sứ....CÔ LÀ AI HẢ? CON GÁI TÔI ĐÂU?- mẹ nó khá hoảng khi nhìn thấy nó
- mẹ, là con đây nhưng không hiểu vì sao lại như thế này nữa- nó cố trấn an mẹ
- có chuyện gì vậy- nhà cô chú nó cũng chạy sang- đây...đây... là ai???
- là cháu, Băng đây- nó vừa vệ sinh cá nhân xong
-sao lại thành ra như vậy- mẹ nó hỏi
-làm sao con biết được, đi khám bác sĩ thôi- nó nói bình thản
- Con đừng làm như không có chuyện gì xảy ra được không, con xem con bây giờ thay đổi rất nhiều về hình dạng đó- mẹ nó khá gắt lên
- Mẹ à, con có thay đổi hình dạng đến đâu thì con vẫn là con thôi. Con gọi taxi rồi chúng ta sẽ lên bệnh viện Bạch Mai, dù gì ở đó kiểm tra cũng tốt hơn- nó vẫn bình thản mà trả lời
Khoảng một tiếng sau
- không sao cả đâu, cô bé bị biến đổi gen bất ngờ mà thôi- bác sĩ mỉm cười nói
- thật sự không sao hết chứ ạ- người nhà nó sốt sắng cả lên
- mọi người à, bác sĩ đã bảo không sao mà- nó nhăn mặt
- vậy nếu mọi người không còn việc gì thì tôi xin đi trước- vị bác sĩ đứng dây
- à....-mẹ nó định nói nhưng bị nó chặn- à bác sĩ đi thong thả- nó nói
Ra khỏi bệnh viện
- mẹ à đi chơi đi chả mấy khi mà- là Linh con em họ nó nói với cô
- ừ, chả mấy khi chúng ta đi thôi- cô nó hưởng ứng
- vậy chúng tôi đến nhà cậu Hiệu trước- ba mẹ nó
Sau khi về đến nhà cậu nó thì
- em chào anh chị- em họ nó nói là em nhưng mà khác nhau 1 trời một vực, thằng đó tính đến nay là đang du học nước ngoài, học giỏi, đẹp trai, ngoan hiền, nhà giàu
-ừ, chào em- tụi nó nói
- ơ đây là....-chỉ vào nó
- chị mày đây-nó nói rồi vứt đồ vào ghế sofa
- sao lại thế này? - cậu nó và thằng em họ ngạc nhiên. nó cũng chỉ bình thản kể lại
-à ra vậy...-chú nó hiểu ra- thôi mọi người vào ăn cơm
- Nhìn cò đi ra nước ngoài mà như đi chơi ý nhỉ, mỗi tháng có hết 50 triệu không...........bla.......bla............bla- mọi người thi nhau hỏi
Nó hiện tại chỉ biết lấp đầy cái bụng của nó và tay cầm cái điện thoại lướt face. Nó đã đăng ảnh nó bây giờ cho mấy đứa bạn cùng lớp nó và giải thích. Nó cứ thác mắc tại sao đẹp thì mới có người để ý và giờ nó đã hiểu. Mọi người thật là sao lại cứ nói thế nhỉ bộ không thấy đói chắc
- Con xin nhắc là cơm canh sắp thành đồ trong tủ đá rồi đó, nói nhiều quá, mọi người không thấy đói ư?!- nó nói
- con xem lại con đi, học hành không đến nơi đến trốn gì cả xem mà học tập người ta đi...bla...bla...bla( chắc mọi người đã được nghe ca trù con người ta rồi đúng chứ, mình lược bớt 'một số' từ ở trên đi ý mà)- mẹ nó thao thao bất tuyệt
- Vâng, vâng, vâng, mẹ à mẹ ăn cái này đi ngon lắm đó- nó nghe một hồi mà muốn ngủ luôn
Reng~reng~reng
- à được rồi, tôi sẽ nói bà chị cứ yên tâm- chú tôi nghe điện thoại -4 đứa chú có 2 vé sang Trung Quốc học tập đây, nơi ở là Thượng Hải, trường học thì tùy từng độ tuổi, ai muốn sang không?
- ơ dạ....- tụi nó khá lúng túng
-ê linh, chị với mày đi đi, sang đấy mà tha hồ ngắm gái, đã thế không phải gặp 2 cái đứa em kia nữa, cưng thấy thế nào- nó hỏi nhỏ
- ok đi- linh đồng ý luôn
- tụi cháu- nó nói
- hả, tiếng việt còn chưa ăn ai mà đã đòi đi à-mẹ nó cằn nhằn
-mẹ à, chưa biết thì học có gì đâu mẹ cứ cho 2 đứa tụi con ở đây đến khi đi sang đó, mẹ sẽ ngạc nhiên đó- nó càu nhàu
Trước khi 2 đứa nó đi mấy phút
- em sẽ nhớ 2 chị lắm luôn- thằng em lớp 6
- nhớ tụi này hay nhớ qua của tụi bay- linh phũ phàng
khi ra đến sân bay, người nhà tụi nó nhắn nhủ đủ điều. Tụi nó cũng cảm động lắm chứ. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay. Tụi nó ngồi đợi dì Phương tới đón( dì Phương là người gọi cho cậu nó). Linh đi mua nước, nó đang ngồi nghỉ. Bỗng có người ngồi phịch xuống ghế. Nó quay ra, thì ...........là nam thần a~~~
Nhìn mặt anh chàng này khá quen. Đó là...là... Lỗi ca nhà mình
- anh...anh..anh ....- nó lắp bắp
- sao vậy em?- Ngô Lỗi quay ra hỏi
- Anh là Ngô Lỗi đúng chứ!?- nó sắp hét lên
- Em biết anh sao?-Lỗi ca hỏi
- em là fan cuồng luôn ý, anh cho em chụp chung được chứ? -nó tự nhiên
- ok-Lỗi không từ chối- 1, 2, 3 kim chi~~~ Tạch- em tên là gì?
- anh cứ gọi em là nhật băng là được rồi- nó cười tươi
- ừ, anh đi trước nha- Lỗi đứng dậy đi
- Vâng, anh đi cẩn thận- nó nhìn theo
-AAAAAA, TFboys kìa- mọi người chen lấn nhau
- Hừ lại là lũ đó đúng chứ- Linh đi đến
- ừ, dì Phương đên chưa- nó trả lời
- đến rồi, đi thôi- linh nói
P/S: lần đầu viết mong mọi người thứ lỗi cho mấy chi tiết không đúng cho lắm. Mình không đăng được thường xuyên cho lắm mong mọi người thứ lỗi.( >.<)
![](https://img.wattpad.com/cover/74235824-288-k109529.jpg)
YOU ARE READING
Cho tôi xin hai chữ "bình yên" (TFBoys, Ngô Lỗi)
RandomTrang Hoàng Nhật Băng (nó) vốn là một con bé ngang bướng, không biết sợ là gì, nó thích USUK, thích các diễn viên Trung Quốc nhưng nó không hề có thiện cảm với TFboys. Có một con em họ hơn nó 2 tuổi hợp nó hơn cả em ruột. Tụi nó có một cuộc sống vô...