Khách lạ mà hóa ra là quen

108 6 0
                                    

-Thôi, em lên phòng thay đồ đi, xong anh lên bôi thuốc cho. Bầm tím hết cả người rồi này- khải đẩy nó lên cầu thang

-rồi rồi khổ lắm 'vú nuôi'- nó nhăn mặt

Nó vào đến phòng lấy điện thoại ra. Trong màn hình là một anh chàng tầm 18 tuổi, khuôn mặt có nét vương giả, với hàng ngàn thông tin về anh chàng này. Đọc xong thì cũng là lúc nó tắm xong, nó lầm bầm " hừ, bạch đạo sau senpai, nhưng hắc đạo lại đứng đầu sao. Biết thế không cứu cho rồi. Rước họa vào thân"

- EWWW, sao anh lại ở đây, đây là khuê phòng nữ nhi đó nhá!- nó hét ầm lên khi nhìn thấy Khải

- Anh lên bôi thuốc mà- Khải tỉnh bơ nói

- Ayya không cần đâu- nó xua tay

- Không là không thế nào? Lại đây bôi nhanh lên- Khải đanh mặt lại

-A A A, em đến là được chứ gì?- nó bay đến. Thực sự mấy vết bầm này rất đau nga~~A, nhẹ tay thôi

- Đau lắm á?- Khải nhăn mặt- cho chừa cái tội thích làm anh hùng cứu....CÁI GÌ LÚC NÃY EM BẢO ANH HÙNG CỨU NAM NHÂN Á!!!!

- ui ui cái lỗ tai đáng thương của tôi, thì đó là nam mà- nó xoa xoa cái tai- nhẹ tay thôi AAAAAA đau đó, em cũng là con người mà

-Rồi rồi, ui da- Khải đang cắt mảnh vải băng nhỏ thì bị cắt vô tay chảy máu- chết thật chảy máu rồi

- Hậu đậu- nó quăng một câu 2 từ vô người khải. Bỗng CHỤT ~~~~ âm thanh vang lên. Nó đang ngậm ngón tay chảy máu của Khải. Mặt Khải đỏ bừng rất yêu nga~~~~

- Cắt dính tay có tí thôi, lấy nước bọt là được cần gì băng vô-nó nói rồi nhìn vào mặt Khải- ủa anh bị sốt hả? Sao mặt đỏ thế?

-........-Khải im

Toàn bộ việc lúc nãy đều có người chứng kiến, đó là Mẫn Nhi, cô định đi lên làm quen với nó và hộ Khải một tay, nhưng lại thấy toàn bộ sự việc sảy ra. Cô im lặng đi xuống. Ở dưới nhà mọi người đang chuẩn bị bát đũa để ăn cơm bỗng có tiếng chuông vang lên, Vương Nguyên ra mở cửa thì thấy một nam nhân không chào hỏi gì tự do đi vào nhà may mà cậu cản kịp. Vương nguyên cất tiếng hỏi:

- Anh là ai mà vào nhà người khác bất lịch sự quá vậy?

- Nhật Băng đâu?- nam nhân không hề liếc tới Nguyên

- Tỷ ấy ở nhà nhưng anh là ai?- Linh đi ra

-Tôi là ai không quan trọng. Nhật Băng đâu?- nam nhân nhàn nhạt lên tiếng

- Ủa có chuyện gì vậy linh tỷ- Lam và thiên tỷ từ bếp đi ra- Phạm Thiên Nam - lam nhận ra nam nhân kia

-anh.....anh....Nam- thiên tỷ cũng nhận ra

- Ồ Thiên Tỷ lâu lắm không gặp nhóc cao hơn rồi nhỉ- nam nhân được gọi lên tiêng- kia chẳng phải đại tiểu thư Trương Thế Lam sao?

-Hừ, không ngờ có ngày anh lại đến đây tìm một người con gái- lam khoanh tay lại nói

- đại tiểu thư à, tôi đến đây để trả ơn thôi, mà tôi cũng đâu ngờ đại tiểu thư như cô đây lại ở đây- Nam vẫn nói một cách mỉa mai

Cho tôi xin hai chữ "bình yên" (TFBoys, Ngô Lỗi)Where stories live. Discover now