Đây là ai vậy?

141 5 2
                                    

kể từ ngày đó mọi việc cứ từ từ trôi qua, nó cũng đã qua được cấp 2. hè năm nay nó về nhà nhưng không phải chỉ có nó và Linh mà còn vác thêm cả 6 cái đuôi về.

- con chào mama- nó phi vào nhà- con chào cả nhà

- mina, con nhớ mina a~~~- Linh lao vào theo

-cháu chào ông bà, cháu chào các bác- 6 cái đuôi rón rén đi vào

- Đây là ai?- mọi người hỏi nó

-À đây là các bạn của con bên đấy ý mà. để con giới thiệu: anh cao nhất là Ngô Lỗi hiện là sinh viên năm nhất tại học viện điện ảnh Bắc Kinh kiêm diễn viên từ bé. Ba người còn lại là Tuấn Khải, Thiên Tỷ, Vương Nguyên là 1 nhóm nhạc nổi tiếng bên đó, Khải bằng tuổi Lỗi ca và 2 người ho học cùng trường, Tỷ và Nguyên cùng lớp với linh. Đây là Lam bạn con, tiểu thư tập đoàn B&A. Còn đây là chị Mẫn Nhi chị ý là sinh viên năm nhất đại học Bắc Kinh- nó nói một lèo nhưng nào hay biết kết cục là....con nhà người ta

- toàn trẻ tuổi tài cao, nhớ phải học tập người ta nghe chưa con gái- mẹ nó kết thúc bài ca con nhà người ta. 6 cái đuôi cố gắng nhịn cười. Ngô Lỗi là người đầu tiên lên tiếng

- Thật sự xin lỗi mọi người quá. Chúng cháu qua đây du lịch nên.....- Lỗi gãi gãi đầu

- Có sao đâu, các cháu cứ ở lại bao lâu thì tùy- ông nó cười hiền

- dạ chúng cháu cảm ơn mọi ngườ- mẫn nhi cúi người cảm ơn

Tối hôm đó mọi người ăn cơm rất vui vẻ với nhau. Sáng hôm sau nó và Linh đi gặp bạn bè ở đây, 6 người kia cũng đi theo để làm quen vừa đên nơi gặp nhau đã thấy một bóng đen vụt đến ôm chầm lấy Linh vừa nói vừa khóc 

- Linh ơi tui nhớ bà quá hu huhu.....sao bà nỡ bỏ tui mà đi với người khác- người đó đội mũ nên ai cũng tưởng con trai nên có một sự cố bất ngờ sảy ra.....

- Bỏ cậu ấy ra -Thiên Tỷ nhíu mày

- không bỏ, cậu là ai mà dám bảo tôi bỏ người yêu tôi ra- Người đó vẫn ôm chặt lấy Linh, Linh cũng ôm lại. Nó đến chỗ bạn của mình nói dăm ba câu thì thấy cảnh đó đành lững thững kéo lũ bạn đi cùng

- Bỏ ra- Thiên Tỷ thực sự khó chịu khi nghe thấy hai chữ người yêu đã thế Linh còn không có phản ứng gì nữa

- Mỹ tiểu thư ơi chị đổi phong cách ăn mặc hả? Chị đang làm người khác ghen đó- nó nhắc nhở

- ủa vậy đó là con gái hả?- Lam ngạc nhiên

- Tất nhiên rồi, bà đi cùng Nguyên ca nhiều quá giờ không phân biệt được giới tính hả?- đừng tưởng nó không biết hai cái con người này ám muội chớt con dân luôn ý chớ- Thiên Tỷ à đây là con gái- nó lôi Mỹ tiểu thư ra

-Xin lỗi- Tỷ nói lí nhí

- Băng, bà vừa nói cái gì vậy......tui nghe không rõ......Thiên Tỷ sao?..... Vậy chẳng nhẽ kia là Tuấn Khải........Vương Nguyên......- Ny lắp bắp

- Để tui giới thiệu. đây là ba tui-  chỉ Lỗi- đây là anh trai tui-chỉ Khải- đây là bồ vợ tui- chỉ Nguyên- đây là kẻ thù của tui- chỉ Thiên tỷ- đây là vợ tui- chỉ Lam- đây là bồ tui- chỉ Mẫn Nhi.

- em giới thiệu tụi anh thế hả?- Lỗi xoa đầu nó

- có sao đâu mà- nó nhún vai

-toàn cực phẩm.....số bà sướng thật đấy- Ny nhìn chằm chằm

- tui mà- nó hất tóc- mà bây giờ đi đâu?

- đi công viên- Tuấn chen vào- công viên nước ý.Cả bọn kéo nhau vào công viên nước chơi. Chỉ khổ cho một số người chơi nhưng nhất định phải giữ hình tượng kẻo không thì fan chụp được họ chỉ còn nước cười ra nước mắt mà thôi. Nó không mặc quần áo bơi mà cứ để nguyên quần ngố áo cộc mà nhảy xuống bể nhưng nó nhảy nhầm chỗ, nó quên mất nó bơi không giỏi mà chỗ nó nhảy xuống khá sâu
- help.......me!- nó vùng vẫy
Khải nhìn thấy thế liền vội lao ra cứu. Bế nó lên bờ miệng không ngừng nói:                                      
- đã thấp, đã bơi không giỏi lại còn đãng trí, em muốn chết sao. Nếu tôi không ra nhanh thì en thành gì rồi hả?                               
- em xin lỗi,....ý mọi người ra chơi đi mình ở đây nghỉ một chút rồi ra liền- nó cố đuổi mọi người đi để khỏi nghe nói. Mọi người nghe nó nó thế cũng nhắc nhở một hai câu rồi đi. Hiện giờ chỉ còn nó với Khải                                               
- à thì....cảm ơn về việc lúc nãy đã cứu em...sao anh không ra kia chơi đi- nó hỏi                               
-để em một mình còn nguy hiểm hơn chơi với lửa- Lỗi từ đâu đi ra đưa cho nó cái bánh mì kẹp- ăn đi cho ấm bụng, để nhanh ra ngoài kia chơi nghe chưa?                 
- em có nguy hiểm thế đâu- nó nhìn Lỗi- mà sao anh ở đây, đáng ra anh phải ở ngoài kia chứ!      
- đi mua bánh kẹp cho nhóc đó. 10000đ của ca đấy. May mà anh nghe lời, đổi tiền, nếu không chả biết tiêu xài ra sao. Haizzzz, thôi nhóc ăn đi.                                            - vờ...âng...vâng...a...nặng...ạ- nó kéo dài câu trả lời. Nó với Lỗi cười đùa vui vẻ, còn một người nhìn thấy cảnh đó mà tim nhói đau. Anh cũng mua bánh cho nó nhưng lại đưa chậm một bước. Anh nhìn chiếc bánh trong tay rồi nhìn nó chỉ biết thở dài. Anh biết sẽ rất khó để có thể nói ra những gì trong lòng anh nghĩ cho nó nghe nhưng từ bây giờ anh sẽ cố gắng bảo vệ nó thật tốt. Chỉ cần nó bình an, vui vẻ, hạnh phúc là anh vui rồi, nhưng anh nào có biết cái tình cảm này bây giờ lại khiến anh đau như vậy. Liệu cơn đau này mới chỉ là bắt đầu......                                              P/S: hiha.....só rỳ mọi người, đóng góp thật nhiều ý kiến nha. Chap này bí ý nên không hay. Có một câu trong này ta bị ảnh hưởng bởi soái ca nhà ta đó   ́

Cho tôi xin hai chữ "bình yên" (TFBoys, Ngô Lỗi)Where stories live. Discover now