Bạn mới?!Trịnh Mẫn Nhi? part 1

145 6 12
                                    

- S-E-N-P-A-I- nó gằn từng chữ

- ủa không vui sao?-Kiệt chu mỏ

- Kiệt....cũng biết đùa sao? Vương Nguyên hỏi

- em yêu, tại sao em lại quen họ vậy? em không yêu anh nữa sao?- Kiệt vẫn đùa dai

- em không đùa đâu nha!- nó nói

- Thôi được nhưng em phải giới thiệu đi chứ- kiệt buông nó ra

- 3 cái con người này em kể cho anh rồi- nó chỉ vào Nguyên, Khải,Tỷ- còn đây là Lỗi ca yêu quý của em, kia là em họ tên Linh- nó nói một hồi- và mọi người cũng biết rồi đây là senpai của tuôi tên Kiệt.

- ể, bạn là người đưa tỷ tỷ tui về tối mấy hôm trước đúng không?- Linh chỉ trỏ lung tung

- bạn nhìn thấy tôi- kiệt nhìn Linh khuôn mặt trở về như cũ không có cảm xúc gì cả

- không có, nhưng đoán thế!- Linh trả lơi

- ờ, đi với anh- Kiệt quay ra với Băng khuôn mặt đã dãn ra đôi chút

- đi đâu vậy sen, ủa mà sao nhiều người vậy?- nó nhận đang có vô số người tụ tập vào đây. Hàng đủ thứ tiếng nói vang lên

- ui, cô bé kia giỏi quá, làm Kiệt nói chuyện được sao-NG1

- ghen tị với cô bé ghê. cô bé xinh ghê. trời ơi, chuyện động trời kìa Kiệt nói chuyện sao.......

- wow, nhờ anh mà em có vinh dự được làm người nổi tiếng kìa- nó nhìn xung quanh

- mọi người có đi cùng không?- Kiệt hỏi tụi Linh, Tỷ,Lỗi, Khải, Nguyên

- Hả? Có chứ- Lòng tham ăn của Nguyên đã trỗi dậy mạnh mẽ

Đến nơi mọi người ngồi vào chỗ gọi đồ ăn ra. Nó đang bận tám với Lỗi, Nguyên bận ăn, Khải, Kiệt bận nhìn điện thoại, Tỷ đang.....Linh. Bỗng:

- ăn từ từ thôi kẻo nghẹn chết giờ- giọng nói có pha chút lo lắng khi người kia đang vuốt ngực

- Kệ tui, tui ăn thế nào kệ tui-Giọng nói khiến nó phải quay lại- vâng đó là linh

-Eo ui, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn chết giờ- nó giả giọng Thiên Tỷ- người làm người khác nghẹn chết là anh đấy Tỷ ạ, chưa chi đã lo lắng cho con gái của ta, nhà ngươi có mục đích gì khai mau- nó thay đổi giọng điệu một cách chóng mặt. Không những thế Khải và Lỗi ngồi kế bên cũng phụ họa theo. Giờ đây mặt Tỷ đỏ bừng, Linh thì ngu ngơ không biết cái gì đang diễn ra. Chỉ có hai người không bận tâm đến.

-Băng, em đi mua mấy thứ này hộ anh- Kiệt chìa tờ giấy ra cho nó

Nó nhìn tờ giấy mà nằm dài xuống bàn nói:

- Cưa, cưa anh là trai mà sao đi mua đồ con gái chi vậy cưa

- Em gái anh về nước, phòng nó thì anh vứt hết đồ đi rồi nên....-kiệt chưa kịp nói hết

- Rồi rồi em đi mua, nhưng em cũng muốn mua đồ nên anh chuẩn bị hầu bao đi- nó đẩy ghế đi ra

Khi nó đi ngang qua quầy bán đồ trang sức, nó nhìn thấy một cái vòng cổ hình máy bay giấy. Nó để ý thấy kí hiệu của chiếc vòng rất giống vòng nó đang đeo nên bảo:

- chị ơi cho em cái này- vừa lúc đó cũng có một người nói chen vào

- Xin lỗi, chúng tôi chưa nhận hàng mới về nên chỉ còn một cái thôi ạ- cô nhân viên ái ngại trả lời

-Vậy bạn lấy đi- nó cùng cô bé kia nói

-Thôi bạn lấy đi- đồng thanh

-Bạn lấy đi, tui có một cái đang đeo rồi, chẳng qua thấy kí hiệu của cái này giống với cái tui đang đeo nên mua thôi hà- nó cười cười

-Ừm, vậy mình mua, hai tụi mình làm vòng đôi luôn nha- cô bé kia gãi đầu- mình là Trương Thế Lam lớp còn bạn- Lam nhận hàng đeo vào cổ

- Mình là Trang Hoàng Nhật Băng, băng tuổi, cậu học trường nào vậy?- nó trả lời

- Mình có lẽ là trường Y- lam gãi gãi đầu- mình vừa mới về nước

- Oa, thế thì hay quá, cung trường mình- nó reo lên- ý thôi mình phải đi trước, Bye

- Bye- Lam vẫy tay chào

Nó thả cả đống đồ lên bàn, nói:

- Nà của anh đây, em không phải chân sai vặt đâu đấy nhá

- Ok, thanks. Ủa em không mua gì à?- Kiệt để ý

- Không- nó trả lời

- ANH HAI~~~~ ƠI- một tiếng thánh thót vang lên

- Lam em về bao giờ vậy- Kiệt nhìn Lam- cô em gái mình mà không khỏi ngạc nhiên

-dạ em vừa đặt chân xuống Việt Nam tầm 3 tiếng rồi anh ạ! Ủa? Mà? ỦA? TF sao lại ở đây?- Lam chố hết cả mắt ra- Oa, oa, oa còn có cả Ngô Lỗi nữa chứ. toàn hàng cực phẩm a~~~

-à thì.....Băng em nói hộ anh cái!- Kiệt huýnh nhẹ

- Anh vác họ theo, thì anh phải chịu trách nhiệm chứ. Im cho em ăn- nó vẫn cắm mặt xuống bàn ăn

-Bạn là....à là BĂNG!- lam nhận ra

- A chụy biết chụy đẹp nhưng để yên cho chụy ăn- Nó hất cái bản mặt lên nói- ủa là cậu.

Bây giờ mọi người nhìn nó với ánh mắt kinh dị trong đầu vẫn còn văng vẳng từ"chụy biết chụy đẹp".

- Cậu biết anh mình?- lam hỏi

-Mình không những biết anh cậu còn biết cả chị dâu cậu, bố mẹ cậu, ông bà cậu nữa cơ- nó không để ý mấy ánh mắt kia và cứ như thế mà hất tóc fancy

-Wow, ủa thế còn mình sao cậu không nhận ra- Lam bỗng nhận thấy gì đó

- chỉ vì lời tả thần thánh của anh cậu mà ra. Anh ý kể cậu "nghịch hơn quỷ, vòi đủ thứ, suốt ngày đi shopping, hay gây lôn...bla...bla" đó có gì tìm anh ý mà hỏi ý....mà Sen đâu rồi- nó thao thao bất tuyệt rồi nhận ra

- Chuồn cách đây mấy phút rồi- Nguyên nói ( có cảm giác suýt nữa thì quên mất vị ca ca này)

- anh hai được lắm cứ đợi đi, về nhà chết với em- cô em gái "dễ xương" nói "nhỏ nhẹ" bỗng dưng đổi giọng- Ai đi Karaoke không?

- tui đi nà- nó như bắt được vàng

-Không Băng tỷ có tính sát thương cao lắm đừng đi-Linh can ngăn những người còn lại

-Tại chụy hát hay quá nên chú ghen tị đúng không? ta biết ta giỏi, ta biết ta đẹp mà- nó tự sướng

CÒN TIẾP-ING

P/S: có cảm giác là mình sắp đi ở ẩn. Mình cảnh báo nha, truyện của mình không có nữ phụ độc ác gì đâu, mô típ đó cũ rồi, nhưng mà có nhiều cảnh buồn buồn nà. Nam phụ thì chap gần cuối mới có thôi hà. Hiện tại là như thế này Băng ->Lỗi ->?->Khải -> Băng. Ayya rắc rối nhưng vui. Cmt nhiệt tình đi nào.

Cho tôi xin hai chữ "bình yên" (TFBoys, Ngô Lỗi)Where stories live. Discover now