Sau khi về đến nhà dì Phương, dì rất chu đáo đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước cho tụi nó, và còn tặng mỗi đứa cái điện thoại mới với sim của trung quốc. Tụi nó rất cảm động. Dì coi tụi nó như người nhà vậy. Hai tụi nó ở chung phòng vì phòng rộng, Phòng trang trí rất hợp lý a~~ Dọn dẹp mọi thứ xong thì trời bắt đầu tối.hôi Mọi người bắt đầu ngồi vào ăn cơm. Tụi nó nghịch thế thôi nhưng cũng biết điều đấy chứ, ăn cơm xong là thu dọn bát đũa để rửa. Tầm 8 giờ tối, nó xin phép ra ngoài đi dạo. Đang đi thì
- Cô mau bỏ tôi ra, nếu không muốn tôi động thủ với cô- một anh chàng có giọng nói lạnh lẽo vang lên
-ứ, em không thích, anh cho em đi với anh đi mà- con gái gì mà không thấy xấu hổ à
Nhìn vẻ mặt anh chàng kia có vẻ không nhịn được nữa, nó đành diễn vậy
- Ủa, senpai, sao anh ở đây, còn cô gái này là sao, chị dâu vừa về tới sân bay đó, sao anh không đi đón- nó bay đến
-hả....à cô ta cứ đòi theo anh đấy chứ, anh có...- anh chàng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng phối hợp theo
- cô là ai, anh ấy mới có lớp 10 thì làm gì có vợ mà đòi chị dâu, hứ- cái đứa con gái đó kênh kiệu đốp lại
- Bà chị à, bà chị lớp mấy rồi, bộ chưa học phép tắc gì hay sao, người ta chưa nói hết câu đã nhảy vào miệng người ta rồi, đã thế con gái con đứa gì mà mới có tí tuổi đã bôi son trát phấn đầy mặt vậy, không sợ sau này người ta nói là hotgirl giả tạo sao. Tôi cũng không muốn nói nhiều với cái loại cặn bã của xã hội như chị. Senpai, chúng ta đi thôi- nó cũng không vừa đốp lại
- mày muốn chết đúng không- cô ta giơ tay lên tính tát nó nhưng
BỐP
- sao chị tính tát tôi, nhưng xin lỗi tôi không phải loại hiền lành gì đâu thế nên làm ơn đừng có làm phiền senpai của tôi nữa- cô ta chưa kịp tát thì đã bị nó tát lại
- anh...anh nhìn xem nó dám tát em kìa- cô ta quay ra nũng nịu
- cô... cút ngay cho tôi, cô mà dám động đến người nhà của tôi thì tôi thề là cô không toàn thây xuống mộ đâu- anh ta nói đứa con gái kia bằng một giọng không thể nào khiếp hơn làm nó lạnh cả xương sống trong khi đang là giữa hè.
- Ya, Senpai chúng ta đi thôi- nó kéo tay anh ta đi
Đi được một đoạn thì nó thả tay anh ta ra nói:
- He he, xin chào em là nhật băng, còn anh tên là gì?
- Thế Kiệt, rất cảm ơn chuyện lúc nãy- anh ta nói- nhìn em có vẻ rất lanh lợi đó.
- mọi người gọi cái tính đó của em là nhanh nhảu chứ không phải lanh lợi a~- nó cười
- ha ha, em đặc biệt thật đó, lâu lắm rồi mới có người làm anh cười như thế này- Thế kiệt chịu thua trước nó
- hả, anh biết cười ư, lúc nãy thấy anh nói với bà chị kia em tưởng anh không biết cười là gì chứ- nó ngạc nhiên
- thôi không nói chuyện đó nữa bây giờ coi như để cảm ơn em, anh mời em một bữa. Được chứ- Kiệt ca nói
- ể thật không, nếu thật thì ok luôn- nó nghe đến đồ ăn là mắt sáng hết cả lên
- Con trai chủ tịch tập đoàn A&S mà phải nói dối sao- Kiệt ca nhướn mày
- cái gì anh là con trai bá đạo của tập đoàn A&S á- nó bật ra khỏi đất
- sao em cũng biết anh hả- Kiệt ca nhìn nó nhíu mày
- sao lại không biết được, anh tên đầy đủ là Trương Thế Kiệt, sinh ngày 26/12/2000. Tuy tuổi còn nhỏ đã đậu đại học các trường nổi tiếng của Anh-Mỹ. Là người tiếp quản tập đoàn A&S đứng đầu thế giới( cháu xin lỗi các bác vì chém gió hơi to) kinh doanh mọi mặt hàng...bla...bla- nó thao thao bất tuyệt
- em điều tra cả nhà anh đó hả- Kiệt ca tái mặt vì trí nhớ của nó quá kinh dị, nhớ cả nhóm máu của anh- mà sao em biết anh có vợ tương lai
- cái vụ đó em bịa ra đó- nó lè lưỡi
- kinh khủng thật, mà em có vẻ thích tập đoàn nhà anh nhỉ-kiệt đưa nó vào trung tâm mua sắm lớn nhất Thượng Hải ngồi vào quầy ăn nhanh gọi món ra
- qua thích luôn ý, em muốn làm trong đó a~~~-nó ăn nhưng vẫn nói
- dám thử không-kiệt ca nhử
-hả, anh cho hả, cho thì ok- mắt nó sáng như đèn pha oto
-ok, làm thư kí đặc biệt cho anh, thế nào?-Kiệt cười gian
-ewww, không chết đó chứ- nó khá sợ khi nhìn thấy điệu cười của Kiệt ca
- yên tâm đi, bây giờ nhiệm vụ của em là ăn hết đống này rồi đi mua đồ luôn- Kiệt ngồi sanh chảnh
-bây giờ luôn á?- nó hỏi
-ừ, tất nhiên, ăn xong rồi à, đi đến quầy điện thoại nào- Kiệt ca kéo nó đi. Nó thầm nghĩ có phải nó đã sai đúng không.
- lấy cho tôi,loại mới nhất đi- kiệt nói với cô nhân viên
-vâng giám đốc-cô nhân viên khá trẻ
-rồi về thôi- Kiệt ca nói với nó
Ra đến xe
- senpai à, nhanh lên đi 9h10 rồi em phải về nhà nữa- nó giục
-rồi đây, cái điện thoại này của em, cả cái thẻ này nữa-kiệt vừa lái xen vừa đưa cho nó
- hả, em..em... không nhận đâu, cái này mắc lắm đó- nó từ chối
- sếp bảo lấy mà không nghe à? hay là chê- kiệt quay ra hỏi
- không có đâu nhưng mà senpai à anh SAO LẠI LÁI XE, BÁC TÀI LÚC NÃY ĐÂU?- nó hét lên
- về rồi và em nhận đi, bộ em tưởng nhận không công chắc, tập tài liệu này mang về nghiên cứu, số điện thoại này chỉ có anh mới biết và liên lạc với em không được lưu số máy nào vào nữa, cái thẻ này là thẻ để anh gửi tiền lương của em vào đó. ok rồi chứ xuống xe đi, đến nhà em rồi tính đi theo anh luôn à- kiệt thao thao bất tuyệt
-moe, sory em quên, vậy em cảm ơn, senpai- nó xuống xe chào
-ok, ngủ ngon- kiệt lái xe đi
- con chào dì, con mới về- nó ngước lên cái đồng hồ mới có 9h12 vậy tính ra nó mới chỉ đi về đây có 2 phút tính từ trung tâm đó sao
- ừ, mà đồ gì vậy con- dì phương hỏi
- à là của người con giúp thế là người ta bảo phải cảm ơn nên tặng con- nó trả lời- thôi con lên phòng đây
Lên trên phòng
- băng tỷ, lúc nãy ai lai chị về đấy, xe sang nha!- linh tò mò
- người chị giúp đỡ-nó trả lời rồi lôi tập tài liệu ra xem cũng không quá khó hiểu vì đây mới chỉ là các chi nhánh nhỏ của tập đoàn A&S thôi
- cái gì đây- linh hỏi
- không có gì cả, đi ngủ thôi mệt quá- nó cất đi
- ok, mai đi ra quảng trường không tháy bảo có ca sĩ về đó- linh nói với vẻ hứng thú
-không, mệt lắm- đi ngủ
![](https://img.wattpad.com/cover/74235824-288-k109529.jpg)
YOU ARE READING
Cho tôi xin hai chữ "bình yên" (TFBoys, Ngô Lỗi)
RandomTrang Hoàng Nhật Băng (nó) vốn là một con bé ngang bướng, không biết sợ là gì, nó thích USUK, thích các diễn viên Trung Quốc nhưng nó không hề có thiện cảm với TFboys. Có một con em họ hơn nó 2 tuổi hợp nó hơn cả em ruột. Tụi nó có một cuộc sống vô...